Suốt mấy tuần lễ Hanni bận bù đầu với bộ phim đang quay dở và hàng chục show diễn ở khắp nơi. Đầu óc bị nhồi chặt bởi những quy tắc cứng ngắc để làm vui lòng người khác, trong khi chính nàng, càng chỉ cần một người để cảm thấy vui mà lại không được. Sao cứ phải khiên cho người khác vui trong khi chẳng có ai trong số đó thực sự quan tâm đến mình?
Đến cuối tuần nàng gần như kiệt sức, vậy chị quản lý phán nàng còn hai buổi họp báo phía tới. Mặt Hanni tái mét, nàng rển rỉ:
-Dời sang tuần sau dùm em đi chị.Hôm nay em mệt lắm rồi.
-Dời thì em bỏ tiền túi ra đền hợp đồng cho người ta đi. Sơ sơ có mấy triệu won chứ nhiêu. Chị quản lý nói tỉnh queo.Nàng đành ngậm ngùi chui vào xe hơi theo chị đi hoàn tất nốt nghĩa vụ ghi trong cái mớ giấy tờ hợp đồng đó. Tiền nàng kiếm được chị ấy cũng có phần, vậy mà hỏng việc thì chỉ mình nàng gánh.
Nói vậy chứ chị Hayeon quản lý cũng theo nàng sương sương 4-5 năm nay rồi, tuy tính chị ấy có hay dữ, cằn nhằn nhưng cũng rất tốt với nàng, chăm sóc nàng hết mình.Lê tấm thân mỏi nhừ về nhà, Hanni vừa lầm bầm vừa xả nước nóng trong bồn. Tắm xong, nàng lên giường ngủ.Bóng tối vây quanh cô gái dư thừa xa hoa và tiền bạc. Căn hộ sang trọng cho một mình nàng.Chiếc giường em ái cũng chỉ có mình nàng. Nhưng màn đêm khiến người ta thấy đơn độ và muốn được có ai đó cạnh bên. Người duy nhất Hanni nghĩ tới...Biết làm sao để được gặp gỡ? Liếc nhìn cái đồng hồ trên bàn-11h11p-Hanni thu hết sức lực còn lại trong người, đứng dậy thay quần áo.
Nàng đến bar "Love Win"
Đã nhiều tuần liền nàng không tới đó. nàng rất muốn gặp được cô gái ấy, nhưng nếu gặp rồi... thì sao? Sau đó phải làm gì nữa, khi cô ta không muốn dính dáng tới nàng? Mà cũng không chắc là sẽ gặp được cô ấy. Nàng ngồi tư lự trong taxi, máy lạnh mở hết công suất phả vào mặt chẳng may làm nàng chú ý.Nàng nhắm mắt, thở dài. Thôi không cần quan tâm điều gì xảy ra, nàng chỉ muốn gặp được người đó.Từ xa,nhìn qua lớp cửa kính của xe taxi, tim nàng đập liên hồi khi thấy hình dáng quen thuộc đang đứng trước cửa quán bar. Khôgn thể tin may mắn lại đến bất ngờ thế này. Nàng lập tức bảo tài xế tâp xe vào, chạy lại chỗ cô gái tóc đen kia.
-Chào cô. Hanni chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc.
Cô gái đang đứng cạnh đó nói chuyện với cô ta thốt lên:
-A chị là Hanni...Hanni Phạm phải không? Phim chị đóng đang chiếu trên truyền hình đây mà, chị cho em xin chữ ký đi.Cô gái rút cuốn sổ tay và cây bút trong giỏ xách cho Hanni với vẻ mặt háo hức. nàng đành miễn cưỡng cầm lấy ký thật nhanh và ghi thêm vài dòng ghi chú thân tặng.
-À, tôi...muốn nói chuyện với bạn cô một chút.
-Bạn em ấy hả? chị quen hả?
-ừm..tôi....
-Ya Minji, chị quen chị Hanni hả, chị ấy đòi nói chuyện với chị kìa.
Hai người quay sang mới nhận ra cô gái đã đi từ lúc nàp. Chắc cô ta thừa lúc Hanni nói chuyện với bạn mình mà trốn mất tiêu.Thất vọng tràn trề, Hanni chỉ còn biết nhìn cô gái với vẻ oán trách và bất lực. Thình lình điện thoại của cô gái kia kêu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Người Không Yêu - Bbangsaz
FanfictionNhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về câu chuyện của họ.