Oan gia ngõ hẹp

216 20 1
                                    

Hanni nằm lý trên giường từ sáng, kim chỉ giờ đã chạy quá con số mười 12 và căn phòng thì tối đen như mực. Lại nữa, cái thứ bóng tối này, sao mà lạnh lẽo quá. Hanni ghét cảm giác của mình lúc này kinh khủng, nàng muốn Minji, nhưng Minji ghét nàng. Minji đã nói là ghét nàng. Tức là nàng không có chỗ trong trái tim cô ấy. Ghét, Nàng bị ghét bởi người nàng yêu thương. Nàng đã làm gì đến mức bị ghét cơ chứ? 

Quan tâm người mình yêu cũng không được sao? Muốn được yêu cũng ko được sao? Hanni ném cái gối vào tường thật mạnh. Phịch. Tiếng động đó thậm chí còn không át nổi tiếng nói trong đâu nàng. Tiếng nói căm phẫn với chính mình. Lẽ ra nàng nên chú ý đến cảm nhận của Minji nhiều hơn. 

Lẽ ra... nhảm, quá khứ không thay đổi được nữa. Nàng phải tính cho tương lai.Hanni đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt. Nàng ra phòng khách, bật đèn, mở tivi, chỉnh volume thật lớn. Ngồi trên salon, mắt dõi vào tivi, tai ù đặc những âm thanh từ bộ phim đang phát sóng, nhưng tâm trí Hanni đang phiêu du một nơi khác.

"Sau những gì xảy ra sáng nay, mình còn yêu Minji không?"

Nghe bộ não chất vấn, trái tim không chút ngại ngần trả lời bằng cách tăng nhịp đập lên gấp đôi. Lồng ngực cô muốn vỡ tung khi câu nói của Minji một lần nữa chạy ngang qua tai.

"Tôi ghét cô"

Chỉ một giây sau, cuộc cãi nhau giữa hai người đã tái hiện hoàn hảo trong đầu nàng. Những lời đã thốt ra, những cảm xúc của nàng bấy giờ, xuất hiện trở lại vô cùng trung thực. Hình ảnh Minji vắt chiếc áo khoác lên vai, tay vặn nắm cửa khiến Hanni đau buốt.

"Muốn yêu mà cô nạt vào mặt tôi vậy hả?"

Hanni mở to mắt. Minji không thích bị tấn công dồn dập chứ gì, vậy có khi nào...tiếp cập khéo léo hơn một chút...nhẹ nhàng hơn một chút... có khi nào....cơ hôi vẫn còn cho nàng?

Sáng thứ hai, Hanni ngồi uống cà phê một mình trong bếp, đầu óc vẽ ra hàng tá kế hoạch, những bản nháp bị xé thành từng mảnh vụn suy nghĩ vì bất khả thi. Vẫn còn rất sớm, nhưng Hanni đang ngồi đó, tách cà phê trong tay, hình ảnh thường trực trong đầu là một cô gái với mái tóc đen...

Ringggg!!!Ringggg!!!

-Mới giờ này...

Hanni đi ra phòng khách, cầm cái điện thoại trên bàn lên.

"Hanni, tám rưỡi em đến công ty..." Chị Hayeon quản lý lớn tiếng trong điện thoại.

"Đến đó làm gì?" Hanni chau mày vì gọi điện sớm thế này mà không một lời xin lỗi, cũng chả thèm chào hỏi gì , cứ nói ào ào như tạt nước vô mặt người ta.

"Bên đó muốn mời em làm nhười mẫu độc quyền cho chiến dịch mới"

"Sao đến giờ chị mới nói, còn lịch quay phim hôm nay thì sao?" Hanni chống một tay vào hông.

"À chị quên, đến đó xong rồi tới đài truyền hình, không sao đâu. Vậy đi nghe. Tám rưỡi. Có cần chị đến đón không?"

"Khỏi đi. để em tự đón taxi. Chào."

Nàng cúp máy, đồng hồ chỉ về bảy giờ kém 15. Thêm một ngày làm việc báo hiệu sự kiệt sức khi trở về nhà vào buổi tối. Hanni bước vào phòng tắm, soi mặt trong gương.Một đêm thiếu ngủ khiến nàng trông mất đi nhiều sinh khí, cơ thể rã rời không muốn động đậy. 

Yêu Người Không Yêu - BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ