Phải bốn hôm sau Hanni mới có đủ can đảm gọi cho Minji. Buối tối, đi quay quảng cáo về, nàng quyết định không chờ lâu hơn nữa. Nhưng nàng bấm số mà tay run lẩy bẩy, đầu óc căng như dây đàn.
"Alo" Đầu bên kia vang lên một giọng nữ trầm ấm mẫu mực. Hanni rung bắn. Chiếc điện thoại trở nên nặng trịch, giọng nói từ đó vọng ra nghe còn vang hơn tiếng chuông gió nơi cửa sổ.
"Cho hỏi ai đang nghe?"
"Tôi, Hanni đây"
"A chà cô đó hả. Tôi đã lấy cái gì của cô hả, cô có biết dựng chuyện kiểu đó tồi lắm không?" Giọng Minji chuyển từ tông trầm sang tông giận dữ.Hanni cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Không hiểu sao giọng nói gay gắt ấy khiến nàng tự tin lên hẳn, nhịp tim trở lại bình thường, không còn thiếu kiếm soát như khi nãy.
"Tôi xin lỗi, Tôi thật sự muốn gặp lại cô"
"Nhỏ em tôi cười vào mặt tôi kìa, cô tính sao?"
"Tôi xin lỗi mà."Hanni giả lả.
"Xin lỗi tôi thì ích gì? cô phải giải thích với nhỏ em tôi, tôi nói rõ là cô đã đặt điều. Một ý nghĩa xuất hiện trong đầu Hanni. theo như cách Minji phản ứng, nàng có cảm giác cô gái này...vô cùng sĩ diện.
"Cô đến gặp tôi đi, rồi cô muốn gì cũng được, tôi sẽ làm theo."
"Tôi không muốn gặp cô." Minji nói dứt khoát.
"Vậy thì thôi". Hanni nói cứng.Đầu dây bên kia yên lặng 15s lười nhác trôi qua, Hanni nao núng bởi tiếng Minji nghiến răng.Hanni tự hỏi có khi nào nàng đã quá liểu lĩnh khi đặt điều kiện?
"Được, cô thích gặp thì gặp. Ở đâu, khi nào?"Hanni mừng khấp khởi, nàng nói như reo:
"Tới nhà tôi đi. bây giờ cô rảnh không?"
"Ở yên đó đợi tôi. Nửa tiếng nữa tôi đến". Minji nói như ra lệnh.
"Ừ. Tôi đợi".Nàng tắt máy, nhảy chân sáo chạy vào phòng thay bộ áo thật đẹp, chải tóc gọn gàng, rồi đi tới đi lui trong phòng khách, cứ vài phút lại chạy ra cửa ngóng.Chuông reo, nàng nhào tới mở cửa. Minji xồng xộc đi vào, khoác tay:-Cô muốn gì nói nhanh đi. Tôi không thích dây dưa.
-Minji ngồi đi. Hanni cười thân thiện.
-Cô biết tên tôi luôn rồi hả. Được rồi, khỏi nước non gì hết, cô cứ nói đi.
-Ưm, Minji à, đừng tránh mặt tôi được không? Tôi có làm gì Minji đâu.
-Cô không làm gì, chỉ dựng chuyện để phá hoại danh dự của tôi thôi. Minji gằn từng tiếng.
-Minji làm gì thấy ghê vậy, tôi gọi một cú điện thoại là đâu lại vào đấy thôi.
-Vậy cô gọi ngay đi. Minji móc điện thoại chìa cho nàng.
-Gọi thì gọi lúc nào chả được, Minji ngồi chơi với tôi một lát. Minji ngồi xuống salon, vớ ly nước uống ừng ực. Hôm nay Minji mặc áo thun đơn giản màu ghi với quần jeans, không áo khoác, chắc là nghe điện thoại xong thì chạy luôn tới đây.Hanni nhìn Minji che miệng cười khúc khích.Từ lúc bước vào, minji cư xử hệt một đứa con nít bị giành đồ chơi, cáu bẩn gầm gừ tức cười hết biết. Giờ thì Minji đang ngồi im re. Nước lạnh hẳn đã làm dịu cái đầu nóng của Minji, giọng nói không còn cáu gắt như khi nãy tuy âm điệu vẫn còn hơi khó nghe.
-Cô làm tôi bực quá. Thiệt tình. Minji càu nhàu.-Minji làm việc ở đâu? nàng tươi cười, không hề bận tâm người đối diện chả có chút dấu hiệu gì thân thiện.
-Cô quan tâm mấy chuyện đó làm gì?
-Tôi không thích cô. Minji nói tỉnh bơ.Hanni cười phá lên
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Người Không Yêu - Bbangsaz
FanficNhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về câu chuyện của họ.