Hôm sau, nằng gọi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mẳt nàng, không nóng nhưng chói chang. Nàng khẻ ngồi dậy, liếc nhìn cô gái còn đang ngủ mê mệt, kéo chăn đắp lại cho cô ta, mặc lại quần áo rời khỏi giường.
Gần một tiếng sau, khi nàng đã chuẩn bị gần xong bữa sáng thì cô gái quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng, chậm rãi tiến về phía cửa không hề nhìn cô lấy nữa con mắt.
-Tôi đi đây. Chào cô.
-Ăn sáng với tôi rồi hẵng đi. Nàng gọi với theo.
-Không. cảm ơn. Cô gái lãnh đạm nói vọng vào.
Nàng chạy vội ra cửa, thấy cô gái đang xỏ đôi nike vào chân.
-Cô tên gì? nàng hỏi với nụ cười trên môi, tay còn cầm chiếc đũa bếp.
-Cô không cần biết. Cô gái cọc lóc nói không thèm nhìn lấy nàng.
-Cô định cứ thế mà đi thật à? nàng cắn môi nhìn cô ta xỏ nốt chiếc giày còn lại.
-Chứ cô muốn gì nữa? Hay tôi phải trả phí cho chuyện đêm qua? Cô ta thản nhiên buộc dây giày.
Câu nói khiến nàng không nén được giận, giáng cho cô ta một tát. nàng mà cần cô ta trả phí sao, cô ta cho nàng được thứ gì chứ? cô ta lảo đảo ngã vào cánh cửa sau lưng, ngẩng đầu nhìn nàng lần đầu tiền kể từ khi tỉnh dậy.Khuôn mặt đang tức tối cau có của cô ta biến sắc.
-Cô là Hanni, Hanni Phạm? cô gái trợn mắt nhìn cô với vẻ ngạc nhiên không thể che giấu.
Nàng im lặng nhìn tấm thảm dưới chân. Tiếng mở cửa, tiếng bước chân đi rất nhanh khiến nàng hốt hoảng. Nàng tức tốc rượt theo nắm tay cô ta.
-Vào trong đi, ta nói chuyện. Giọng của nàng nghe như van xin.
-Tôi không có chuyện gì để nói với cô. Cô gái liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai nhưng vẫn tỏ thái độ lạnh lùng.
-Ít ra hãy giải thích cho thái độ của cô.
-Tôi làm gì mà phải giải thích?
-Tại sao cô bỏ chạy?
-Tôi không muốn dính dáng tới cô. Tối qua nếu không say thì tôi đã nhận ra cô, đã không mắc sai lầm thế này.
Một tràn liên thanh đập vào tai khiến nàng hoang mang. Nàng có làm gì sai đâu chứ. Cô ta là người chủ động cơ mà, giờ lại nói năng nhằn cuội như thế... Máu trong người nàng sối sục lên.
- Tôi đã làm gì mà cô không muốn dính dáng?
-Cô quá nổi tiếng. Đó là lý do. Chuyện tối qua cô quên đi. Buông tôi ra.
Sức cô mạnh hơn nàng rất nhiều, giằng được cánh tay của mình ta, cô gái không vội bước đi ngay mà đứng nhìn nàng, thoáng chút ăn năn trong đôi mắt. Nàng chết trân khi nghe câu trả lời từ cô gái.
-Vì tôi nổi tiếng?
-Chứ sao nữa. nếu chuyện đêm qua bị lộ, tôi cũng sẽ bị lôi lên báo. Cô thì không sao, người quen của cô sẽ nghĩ đám nhà báo nói láo ăn tiền, hay chỉ là chiêu trò để gây chú ý dư luận. Nhưng tôi thì khác, scandal kiểu đó sẽ phá hỏng cuộc sống của tôi. Cô gái cài lại nút chiếc áo khoác, cố gắng thanh minh.
-Cho tôi số điện thoại cô đi. Lúc khác chúng ta nói chuyện.Nàng không biết phải nói điều gì khác, chỉ biết duy nhất một điều, nàng không muốn chỉ có thể gặp cô ta một lần duy nhất.
-cô thật là. cô gái hất tay nàng ra. đi một mạch đến thang máy.
Cửa thang máy đóng rất nhanh. nàng trở vào nhà, khụy xuống ghế nhìn bàn thức ăn được chuẩn bị cả buổi sáng. Những lời cô gái chạy tới lui trong đầu. Tim Hanni đau nhói, vì nàng quá nổi tiếng ư?cô ta không muốn bị lôi lên mặt báo?cô ta lo sợ cuộc sống hiện tại sẽ bị phá hủy nếu dính dáng đến nàng? Nhưng cho dù nàng không phải là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Hanni Phạm, liệu cô ta có hành động khác? Cô ta tỉnh dậy, mặc quần áo rồi đi ngay, đầu hề có ý định gì lưu luyến.
Càng nghĩ Hanni càng rối, Nàng tức điên người vì thái độ có thể gọi là xúc phạm của cô gái đó.Nổi tiếng đâu phải cái tội, cô ta lấy lý do để bỏ chạy kiểu đó thật là quá đáng.Nhưng đâu đó trong tâm khảm, nàng lại thất vọng và buồn bã tột cùng.
Nàng có cảm giác bị phản bội. có thể đối với cô ta đêm qua chỉ là một trong vô số những đêm vui chơi thông thường, nhưng với nàng nó ý nghĩa hơn nhiều so với cái người ta vẫn gọi - cuộc tình một đêm.
p.s: ai sẽ chạy ai sẽ đuổi theo đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Người Không Yêu - Bbangsaz
FanficNhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về câu chuyện của họ.