Đến quá nửa đêm, Minji vẫn còn nằm trằn trọc. Bốn phía im lặng như tờ. Cô điểm lại tất cả những khoảnh khắc đã từng trải qua với Hanni. Rốt cục cô ta đối với cô là như thế nào? Hàng rào phòng vệ tối đa những ngày đầu không còn nữa, thay bằng sự cảnh giác ở mức thấp.
Minji không muốn có bất kỳ hành động nào quá trớn trước khi hiểu rõ cảm xúc của mình. May mắn là hình như Hanni đang theo đuổi một chiến thuật khác nhẹ nhàng hơn nên chắc cô không phải lo nghĩ nhiều về việc đó. Vấn đề bây giờ nằm ở chỗ Minji muốn kiểm nghiệm tính chính xác của những điều cô người tình nhỏ của mình đã nói. Có thật cô đang bắt đầu có cảm giác với Hanni không?
Minji không tin nổi vào tai mình nữa. Jeju? Cả đoàn sẽ đi Jeju ngay hôm nay? Ông đạo diễn này ngẫu hứng hay ông ta có vấn đề trong bộ óc? Không hề báo trước, nói đi là đi luôn vầy à? Minji nổi nóng cự nự với ông ta một hồi cũng không thắng được, vì ông ta là đạo diễn. Công ty đã giao cho ông ta hoàn quyền xử trí mọi thứ liên quan đến cái clip quảng cáo.
Minji chỉ còn biết nuốt cơn tức tối mà thu dọn đồ lên máy bay theo cả đoàn đi ra Jeju. Đồng hồ Minji chỉ bảy giờ rưỡi sáng, vậy là phải tới một hai giờ trưa mới ra đến nơi. Xuống máy bay còn phải đi xe một khoảng thời gian mới tới bãi biển ông ta muốn. Giờ đó nắng như đổ lửa, ông đạo diễn muốn quay cái quái gì ngoài đó chớ?
Hanni kéo Minji xuống hàng ghế cuối. Minji còn đang bực bội ông đạo diễn, chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ, mở cửa sổ ra hít thở khí trời một chút.
-Ai mở cửa sổ đó? Đóng lại, xe có máy lạnh mà mở cửa sổ gì? Ông đạo diễn quát lên.
Nhìn khuôn mặt của Minji, Hanni phải nhoài người đóng cửa sổ, tranh thủ thời cơ nắm lấy tay Minji xiết chặt. Minji sắp nổi sùng tới nơi, phải cố gắng mới nín nhịn được. Đến khi bình tĩnh lại , cô đã phát hiện nắm tay Hanni từ nãy giờ. Cô buông ra lặp tức, không biết mặt mình đang có dấu hiệu chuyển thành màu khác.
Suốt đêm qua Minji không sao không ngưng nghĩ về Hanni. Rốt cục thì cô ta có gì hay cơ chứ? Ừ thì cô ta đẹp, cô ta nổi tiếng và quan trọng nhất, cô ta yêu cô. Nhưng đều đó đâu có nghĩa cô cũng yêu cô ta. Chỉ là... cung cách thân thiện của Hanni mấy ngày gần đây... khuôn mặt cô ta dưới ánh nến...đôi mắt lắp lánh nhìn cô.. chúng khiến cô cảm thấy...
Không, tất cả là do hiệu ứng của thứ ánh sáng mờ ảo từ cặp nến. Hanni cố ý dàn dựng để khiến cô phải lung lay. Cô sẽ không mắc vào cái bẫy đó cô không yêu cô ta.
Ba tiếng đồng hồ ngồi cạnh Hanni, Minji không làm một chuyện gì khác ngoài...ngủ. Cô tựa ra sau ghế, khoanh tay, nhắm mắt. Hanni cũng không nói năng gì, bởi chị quản lý của cô cũng ngồi ngay kế bên cạnh
Trong giấc ngủ mơ màng trên xe, Minji vẫn loáng thoáng thấy khuôn mặt trái xoan mỉn cười nhìn cô âu yếm. Chết tiệt, điều gì đang xảy ra với cô thế này? Xe dừng lại một quán ăn địa phương quen đường. Ôm cái bụng đói meo,cả đoàn ủa vào. Minji hơi choáng khi vừa bước xuống xe, cô chưa muốn vào trong ngay mà ở ngoài đi tới đi lui, day day hai bên trán.
-Sao vậy. Minji say xe hả? Hanni đặt một bàn tay lên vai Minji.
-Không. Tôi thấy hơi choáng. Cô cứ vào trong đi, chút tôi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Người Không Yêu - Bbangsaz
FanfictionNhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về câu chuyện của họ.