Chương 8

945 87 15
                                    

Chương 8

Dịch: Mẫn Mẫn

(minyuee.wordpress.com)

Ăn được chừng nửa bữa cơm, thi thoảng Từ Niên vẫn cố ý hoặc vô tình đặt tay lên đùi Trình Sâm, nhưng có điều đã an phận hơn hẳn, chỉ bằng mấy chữ tình bể bình cũng không đủ để diễn tả hết được khung cảnh tình tứ lúc ấy.

Thầy và cô đều đã có tuổi, mà người già lúc nào cũng thích nhìn tốp trẻ khỏe mạnh dồi dào, hạnh phúc mỹ mãn, cho nên khi thấy Từ Niên hiền lành lại hiểu chuyện ngoan ngoãn như thế này, hai ông bà càng nhìn càng ưng.

Trình Sâm vì giữ thể diện cũng chỉ đành dằn lòng nhẫn nhịn, nhưng khi được người ngồi bên cạnh nâng niu, trong lòng hắn lại lâng lâng, sướng rơn hết cả người...

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên đùi mình, cố gắng kiềm lại cảm giác đắc chí muốn rung chân thật mạnh.

Từ Niên thấy hắn nín nhịn mà tội, điềm nhiên rút tay về như không có chuyện gì xảy ra.

Vừa hay cô lại hỏi cậu: "Tiểu Niên học trường nào thế?"

Từ Niên cười đáp: "Đại học B ạ."

"Ôi chao." Cô giơ ngón tay cái với Trình Sâm: "Ánh mắt Tiểu Trình tốt quá ta."

Trình Sâm nghe xong là lập tức chảnh chọe "hừ" ngay, chân dưới gầm bàn lại bắt đầu rung lên không ngừng nghỉ.

"..." Từ Niên nghĩ thầm trong bụng, ông chủ cũng dễ dỗ quá nhỉ?

Bữa cơm cả chủ lẫn khách đều vui kết thúc, Trình Sâm và Chung Sinh nhậu nhẹt say bí tỉ, đến tận lúc về còn thề non hẹn biển chân thành với nhau, Từ Niên vẫn kiên nhẫn đứng đợi để dìu ông chủ đi xuống dưới lầu.

Trần Đệ đã khởi động xe chờ sẵn phía dưới, Từ Niên dìu Trình Sâm ngồi vào hàng ghế sau, cậu chần chừ giây lát rồi mới quyết định vòng lên ghế lái phụ.

"?" Trần Đệ lấy làm khó hiểu, "Sao cậu không ngồi đằng sau với ông chủ luôn đi?"

Từ Niên bảo: "Ông chủ ưa sạch sẽ cơ mà?"

Không biết Trình Sâm đang say thật hay giả vờ say, hắn ngồi ngửa mặt, hai mắt nhắm tịt nghỉ ngơi, Trần Đệ thấy ông chủ không tỏ ý kiến cũng ngậm miệng không nói nữa, chuẩn bị lái xe chở Từ Niên về trước.

Trên đường về có tạt ngang qua siêu thị, Từ Niên bèn bảo Trần Đệ dừng xe bên vệ đường, còn mình thì tụt xuống đi mua trà giải rượu với sushi.

Trần Đệ thắc mắc: "Cậu chưa ăn no à?"

Từ Niên chỉ cười đáp: "Không phải."

Cậu mở cửa sau xe, ngồi vào bên trong hầu hạ Trình Sâm uống trà giải rượu, sau đó xoa bóp hai bên thái dương cho hắn, giúp hắn giảm bớt phần nào cơn đau âm ỉ.

Trình Sâm hiếm khi nghe lời như lúc này, hắn chỉ lầu bầu vài câu rồi nghệch đầu ngủ mất.

Từ Niên về lại ghế lái phụ, quay sang đưa sushi cho Trần Đệ: "Tối nay ông chủ ăn không bao nhiêu, chốc nữa thư ký Trần giúp tôi đưa cái này cho anh ấy nhé, phòng khi tỉnh rượu lại đói."

Trần Đệ nhìn túi mua sắm mà lòng phức tạp trăm bề, phải một lúc lâu sau, anh ta mới rề rà lên tiếng: "Cậu tận tâm khiếp thật đấy..."

Từ Niên chớp mắt nhìn anh, toét miệng cười tươi như đứa trẻ: "Thế anh nhớ giúp tôi nói tốt mấy câu, bảo ông chủ tăng lương cho tôi nhớ."

Trần Đệ: "..."

Đến khi Từ Niên về nhà thì Lý Phương đã ngủ từ lâu, cậu rón rén đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó cởi quần áo trên người ra, đứng dưới ánh đèn le lói chỗ ban công, Từ Niên cố quan sát mác áo thật kỹ.

Trên mác áo ghi nhiệt độ nước không được quá 30°C, phải giặt bằng tay, không được giặt quá sạch.

Từ Niên xem xong chỉ biết thở dài, lủi thủi đi nấu nước.

Ngâm quần áo vào trong nước, Từ Niên đổ nước giặt lên, rồi lại ngồi trước chậu quần áo ngẩn ngơ một hồi.

Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết quần áo trong chậu đều là hàng chất liệu tốt, vừa đắt tiền, vừa thoải mái, lại còn vừa vặn thích hợp, là mặt hàng xa xỉ mà từ trước tới nay cậu chưa từng được mặc.

Kể cả khi cậu có thể giả vờ ngoan ngoãn để qua mắt người ngoài, ai cũng nghĩ cậu rộng lượng không so đo, nhưng Từ Niên biết, cậu không phải kiểu người thanh cao thoát tục, vô dục vô cầu như thế.

Cậu cũng muốn được ăn trắng mặc trơn, khoác lên mình một vẻ ngoài sang trọng đẹp đẽ, không cần phải chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện, cũng không cần phải chịu đựng mọi sự khinh miệt chỉ vì thiếu 70 tệ tiền thuê giường.

Từ trên xuống dưới, cậu cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi.

Trần Đệ bảo cậu tận tâm, anh ta nói thế chẳng sai chút nào, nếu cậu muốn sống một cuộc sống thoải mái dài lâu thì đương nhiên phải tận tâm với "nghề" rồi.

Chỉ cần cậu yêu nghề...

Từ Niên cúi đầu nhìn chiếc điện thoại mới mua không lâu, quả nhiên, hệ thống thông báo có tin nhắn tới.

Thẻ của cậu lại được chuyển thêm năm mươi nghìn tệ.

__

Tâm sự tuổi hồng:

Nhiều khi mắt tui lé lên lé xuống á @@ lỡ lướt nhanh quá có khi sẽ dịch nhầm hoặc sai luôn, mọi người thấy chỗ nào không ổn cứ hú tui để tui sửa nhe, cảm ơn mí bà đã ủng hộ~

[ĐM|FULL] Bao Nuôi - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ