Chương 13

853 82 6
                                    

Chương 13

Dịch: Mẫn Mẫn

(minyuee.wordpress.com)

Trần Đệ có cảm giác dường như sau khi đi chơi bóng với cậu Tần về, tâm trạng của ông chủ tốt lên thấy rõ.

Tốt đến mức chàng thư ký chưa bao giờ có cơ hội tận mắt chứng kiến trừ lúc này.

Trước đây ông chủ hận nhất là đi chơi với đám con ông cháu cha kia, mà cái đám ất ơ đấy lúc nào cũng phân đua cao thấp, thể nào ông chủ của anh cũng sẽ vô duyên vô cớ bị bẽ mặt, mà bình sinh thứ Trình Sâm cần nhất lại là sĩ diện, cho nên mỗi lần đi chơi với bọn họ về, lần nào tâm trạng ông chủ cũng sẽ xuống dốc không phanh, không những thế còn kéo dài những mấy ngày.

Nhưng sau cái hôm đi đánh golf với cậu chủ Tần, Trần Đệ lại bị ông chủ sai sử đi chuyển tiền cho Từ Niên, cứ theo tốc độ cho tiền này thì chẳng bao lâu nữa Trình Sâm cũng cóc cần ngân hàng làm gì, Từ Niên sẽ là cái ngân hàng của hắn luôn.

Trong từ điển của chủ nhân nhỏ không tồn tại hai từ khách sáo, bây giờ đến câu cảm ơn người ta còn chẳng buồn nói với mình, Trần Đệ hỏi Từ Niên định tiêu tiền vào việc gì, cậu bèn cười tít mắt đáp: "Tôi lấy tiền đưa sang bên quản lý tài chính, tầm vài hôm nữa sẽ đi xem nhà, nếu có ưng ý căn hộ nào thì mua đứt luôn."

Trần Đệ buồn bực buông tiếng thở dài: "... Cậu đức hạnh quá."

Từ Niên khiêm tốn đáp: "Chuyện nên làm mà, tiền của ông chủ cũng là tiền của tôi thôi."

Trần Đệ: "..."

Phụ trách cơm trưa cho Trình Sâm hiện tại là Từ Niên, có lúc tự cậu đưa đến cho hắn, nhưng nếu bận quá thì sẽ là Trần Đệ đưa.

Trần Đệ bày cơm hộp ra cho Trình Sâm, lan man nghĩ ngợi rằng có lẽ mình nên nhắc nhở ông chủ vài câu, kẻo có xảy ra chuyện gì thì cũng không tới nỗi tiền mất tật mang, nhưng sau khi anh ta nói xong, vành tai Trình Sâm lại cử động liên tục.

"Cậu ta nói thế à?"

Trần Đệ khuyên đắng cả lưỡi: "Vâng vâng, anh cho cậu ấy nhiều tiền quá rồi, Từ Niên đã nghĩ đến bước tự lực cánh sinh rồi đấy, sau này không có thèm gì anh nữa đâu."

Trình Sâm kiêu ngạo "hừ" một tiếng: "Cưng không hiểu rồi."

Trần Đệ: "?"

Trình Sâm đắc ý nói: "Ý tôi là Từ Niên không giống với những người khác, cậu ta biết vắt óc nghĩ cách giúp tôi kiếm tiền."

Trần Đệ: "???"

Trình Sâm nhấn mạnh: "Chính miệng cậu ta nói thế với tôi mà."

Trần Đệ lắp bắp hỏi: "Nói, nói gì cơ?"

Trình Sâm đắc ý rung chân liên tục, thâm sâu nói: "Chỉ thích con người tôi, không có thèm tiền của tôi."

Từ sau khi đổi sang dùng nhiều loại thuốc đắt tiền hơn, sức khoẻ Lý Phương đã có tiến triển vô cùng rõ rệt, Từ Niên còn biết cách nhìn xa trông rộng, cậu quyết định đăng ký chờ ghép thận, cho nên lúc Từ Niên khai thật với mẹ chuyện này, bà Lý Phương nghe xong đã phải giật mình ngã ngửa.

[ĐM|FULL] Bao Nuôi - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ