Chương 2

1.3K 108 8
                                    

Chương 2

Dịch: Mẫn Mẫn

(minyuee.wordpress.com)

Lúc này đã quá giờ cơm trưa, hành lang bệnh viện vắng tanh không có lấy một bóng người, lúc Từ Niên đi ngang qua cầu vượt bằng kính, cậu có liếc mắt nhìn một cái theo phản xạ.

Đương nhiên Trần Đệ còn nhớ rõ Từ Niên, không những vậy còn có ấn tượng rất sâu đậm, kinh nghiệm làm thư ký biết bao nhiêu năm đã rèn cho anh ta có được tính cách gặp phải chuyện gì đều giữ được thái độ bình tĩnh không chút xao động, tuy tối hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, nhưng ít nhiều gì Trần Đệ vẫn cảm thấy khá ngượng.

"..." Trần Đệ giơ điện thoại lên, lúc hai người cùng nhìn nhau, anh ta còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc sao cho phù hợp, chàng trai đã nhoẻn miệng cười trước.

Trần Đệ quan sát Từ Niên đi về phía mình, đồng thời cung kính nói chuyện với đầu dây bên kia điện thoại: "Vâng, vâng... phải ạ, đã làm hết rồi..."

"Phòng riêng tối nay cũng đã đặt trước, đương nhiên cậu Tần cũng đi rồi ạ..."

"Tìm trai trẻ á? Không phải anh..."

"Không không không... Đương nhiên tôi không có ý đó... Nhưng phải tìm sinh viên đại học sạch sẽ ở đâu bây giờ..." Trần Đệ đang nói thì chợt dừng, anh ta từ từ ngẩng đầu lên, Từ Niên đã đứng trước mặt Trần Đệ tự lúc nào, trong tay cậu còn cầm thêm một cây bút.

Chàng trai nở một nụ cười xinh đẹp, lên tiếng: "Xin hỏi, đây là đồ anh làm rơi đúng không?"

Chỗ ngồi phía sau xe thương vụ rất rộng rãi, Từ Niên được thay một bộ quần áo mới toanh, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, trông vừa sạch sẽ vừa thanh tú, Trần Đệ vừa lái xe vừa chỉ dẫn cậu hành xử làm sao cho phải phép.

"Ở bên ngoài thì gọi ngài cho tử tế, còn phải nghe lời nữa, không được lắm mồm, bảo cậu làm gì thì cậu làm đó, không bảo cậu làm thì đừng có táy máy tay chân, cậu mà gây chuyện thì người thu dọn tàn cuộc không ai khác ngoài tôi đấy."

Từ Niên ngoan ngoãn "Ồ" một tiếng.

Trần Đệ nhìn cậu thông qua kính chiếu hậu: "Ông chủ ưa sạch sẽ, cậu không được tuỳ tiện động chạm anh ấy, dùng cái gì thì phải đưa cách một khăn tay, đưa xong thì vứt ngay và luôn."

Từ Niên: "... Mới dùng một lần cũng vứt?"

Trần Đệ đanh mặt lại: "Ông chủ bảo vứt thì vứt, đừng có hỏi nhiều."

Từ Niên: "..."

Trần Đệ lại nói tiếp: "Ông chủ cho cậu cái gì thì cậu cứ cầm lấy, đừng có mở miệng nói tới mấy chữ tiết kiệm tiền hay không nỡ gì đó, anh ấy mà nghe được thì không vui đâu."

"..." Từ Niên suy tư: "Vậy phải nói mua mua mua à?"

Trần Đệ nghẹn họng, nhất thời không nghĩ ra được câu nào để phản bác lại.

Từ Niên cũng không hỏi nữa, đưa tay ra hiệu Trần Đệ nói tiếp.

"Dù sao thì." Anh ta ho một tiếng: "Cậu ở chung với ông chủ lâu ngày là sẽ hiểu thôi, tuy anh ấy hơi khó hầu hạ một chút, nhưng chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu."

Suốt cả quãng đường, Trần Đệ thì thao thao bất tuyệt, Từ Niên chỉ im lặng lắng nghe, giờ cao điểm còn kẹt xe, không biết Trần Đệ tìm đâu ra lọ nước hoa, cả người Từ Niên bị xịt nồng mùi cả lên, đến khi xe chạy đến trước câu lạc bộ cao cấp thì trời cũng đã tối đen.

Trần Đệ đưa Từ Niên đến phòng riêng dành cho khách, dặn đi dặn lại ra lệnh cho cậu không được lắm lời, Từ Niên đi theo sau anh ta, có cảm giác mình không khác gì phi tần đi theo thái giám tiến cung thị tẩm...

Phòng riêng cho khách thuộc hạng cao cấp, Trần Đệ bảo Từ Niên đợi ở lối vào, còn anh ta thì cởi giày bước lên nền thảm đi vào bên trong, phải một lúc lâu sau, vị đại gia trong truyền thuyết mới mặc áo choàng tắm xuất hiện.

Thì ra lúc nãy hắn đang tắm... Từ Niên mơ màng nghĩ, cậu âm thầm đánh giá cái người đang đi về phía mình, trông trẻ hơn so với những gì cậu tưởng tượng, vóc người cao lớn, khuôn mặt đầy nam tính, tóc mái chưa được lau khô vuốt ngược ra sau, chân trần đi lên thảm trải sàn in một vệt nước sẫm.

"Có mang theo thẻ sinh viên không?"

"?" Từ Niên cứ ngỡ mình nghe nhầm.

"Thẻ sinh viên." Đại gia chau mày, lặp lại từng chữ một, hắn quay sang nhìn Trần Đệ: "Tôi bảo anh tìm sinh viên đại học cơ mà?"

Trần Đệ cúi người: "Vâng vâng, là sinh viên đại học thật mà..."

Từ Niên móc từ trong túi ra một quyển sổ: "Tôi có đem theo, anh cần xem ư?"

Đại gia ngạo nghễ nhìn cậu, hết soi rồi lại mói, Từ Niên ngẩng đầu lên, cố gắng để bản thân trông đúng mực nhất có thể, cậu cong môi cười, đưa thẻ sinh viên cho hắn.

Nhưng đại gia lại không có ý định nhận lấy.

Từ Niên: "..."

Từ Niên chợt ngộ ra, bèn lấy giấy ăn trên bàn trà phủ lên tay, sau đó đặt thẻ sinh viên lên trên đó, lúc này đại gia mới chịu rề rà nhận lấy, ghét bỏ lật tới lật lui.

"Cậu là sinh viên trường B?" Đại gia liếc xéo Từ Niên.

Từ Niên vội đáp: "Mới năm nhất thôi."

Đại gia "Xì" một tiếng: "Sinh viên trường B mà cũng đi bán thân rồi à."

Từ Niên không đáp, nhưng nụ cười trên môi đã không còn độ cong như trước.

Trần Đệ đứng kế bên thận trọng hỏi: "Ông chủ, anh thấy được không?"

"Cứ vậy đi." Trình Sâm hừ một tiếng, chỉ tay vào Từ Niên: "Cậu, đi tắm."

Từ Niên đứng chớp mắt.

Trình Sâm bày ra vẻ mặt chán ghét: "Cái gì thế không biết, cậu nghĩ mình là gái xinh đấy à? Đồ gay chết tiệt này."

Từ Niên: "..."

Đến khi Từ Niên tắm xong, lúc cậu ra ngoài thì Trình Sâm đã rời đi trước, chỉ còn mỗi Trần Đệ vẫn đang đứng đợi mình, Từ Niên sấy tóc rồi đi sang, vẻ mặt chàng thư ký nhìn cậu có hơi ngượng ngùng.

Từ Niên nhướng mày: "Anh... Trình không phải đồng tính luyến ái sao?"

Trần Đệ thở dài một hơi: "Ông chủ của chúng tôi ấy à... thật ra anh ấy kỳ thị đồng tính."

"..." Từ Niên ù ù cạc cạc: "Thế anh ấy tìm trai trẻ làm gì?"

Trần Đệ bối rối nói: "Ông chủ ưa sĩ diện, dạo này lại đang bàn chuyện làm ăn với đám cậu ấm nhà giàu con cán bộ cấp cao, mà người ta lại chuộng cái kiểu..."

Từ Niên không tài nào hiểu nổi: "Cái này thì liên quan gì đến sĩ diện cơ chứ... cần phải hành hạ bản thân đến vậy ư?"

"Một lời khó nói hết." Trần Đệ vỗ vai Từ Niên, đáp với giọng điệu người từng trải: "Kiểu gì sau này cậu cũng biết thôi."

Từ Niên: "..."

[ĐM|FULL] Bao Nuôi - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ