Chương 11
Dịch: Mẫn Mẫn
(minyuee.wordpress.com)
Tuy rằng mua xe đối với cậu là chuyện đáng mừng, nhưng lần này Từ Niên lại không biết tìm lý do gì để nói cho Lý Phương biết mình có xe riêng.
Cũng chẳng thể phét là hội nghiên cứu mua cho, dù gì trần đời cũng đâu có dự án nghiên cứu nào tặng xe?!
Hình như Trần Đệ biết tỏng cậu đang xoắn xuýt vì chuyện gì, anh ta bèn đưa ra gợi ý: "Hay cậu để xe ở nhà ông chủ đi, ga-ra nhà ảnh to lắm, cậu muốn lái thì lái, không lái thì cứ để đó thôi."
Hiển nhiên Từ Niên cảm thấy như vậy là tốt nhất, chỉ là vẫn còn lo bóng lo gió: "Ông chủ có chịu không?"
"Cậu xem, mới được bao lâu đâu mà cậu đã dụ được ông chủ mua xe cho mình rồi, tôi thấy cứ đà này thì kiểu gì cậu cũng qua ải nhanh thôi."
Từ Niên nghe thế cũng ngẩn ngơ, nhe răng cười khoe hai chiếc răng khểnh, trông mặt nom thích chí rõ: "Cảm ơn anh, mong là như thế."
Trần Đệ: "..." Sao hai cái người này ai cũng mặt dày như nhau vậy nhỉ!
Hai ngày nghỉ cuối tuần, Trình Sâm hẹn cậu Tần đi đánh golf, đương nhiên Từ Niên cũng được đi theo.
Bởi vì là lịch trình tư nhân, Trần Đệ hiếm khi có được ngày nghỉ, vì thế ông chủ Trình được dịp đích thân lái xe đến đón cậu tình nhân bé nhỏ nhà mình.
Từ Niên ngồi vào trong xe, trang phục trên người cậu là đồ thể thao trắng tinh tươm, mấy hôm trước cậu còn đi cạo tóc, vầng trán sáng bóng thanh tú lộ ra, tuy làn da có hơi ngăm lại vì dãi nắng học lái xe, nhưng diện mạo vẫn dạt dào hơi thở thanh xuân, đượm đầy vị ngọt thanh như cỏ cây dưới đất trời.
Trình Sâm nheo mắt quan sát cậu hồi lâu, Từ Niên chỉ bẽn lẽn cười cười.
"Đẹp không anh?" Cậu hỏi hắn.
Trình Sâm bắt đầu soi mói: "Ai mua quần áo cho cậu đấy."
Từ Niên chớp mắt đáp: "Anh mua ạ."
Hai tai Trình Sâm khẽ nhúc nhích, "hừ" một tiếng chẳng ai biết hắn có hài lòng với câu trả lời này hay không.
Thật ra ở bên Trình Sâm được một thời gian, Từ Niên cũng đã hiểu được phần nào tính tình của hắn, tai hơi cử động là vui, rung chân tức khoái trá, còn khi hả dạ thì hai thứ đua nhau hoạt động, và những lúc căng thẳng lại rung chân rất mạnh.
Được hầu hạ thư thả thì sẽ thích chí, vừa lòng chuyện gì là hào hứng lên ngay.
Nịnh vài câu hoa mỹ một tí là sướng tới mức hất mặt lên trời.
Khi muốn bày tỏ thì sẽ không nén được cảm giác căng thẳng lo lắng trong lòng.
Đôi khi Từ Niên lại tự hỏi, hắn dễ dỗ thế cơ mà, tại sao trước đây chẳng có mống nào thèm đến dỗ ngọt hắn nhỉ?
Cậu Tần thích chơi golf, cũng cực kỳ thích sân golf của trang viên Hoa Thanh, dẫu cho khá trở ngại về khoảng cách địa lý, nhưng bù lại thì sân bãi đẹp, thảm cỏ bát ngát xanh, nhân viên sân golf lại chuyên nghiệp khỏi phải bàn.
Trình Sâm đỗ xe xong, hắn vòng ra cốp lấy túi golf, Từ Niên theo phản xạ tiến lên đeo hộ hắn, Trình Sâm cũng thả lỏng tay để cậu cầm.
Nhưng lúc này lại có nhân viên sân golf đi về phía họ, Trình Sâm đành phải đưa túi cho người ta, tiện tay cho thêm chút tiền boa.
"Nhiệt tình như thế làm chi." Trình Sâm đưa mắt nhìn cậu, "Thấy mất mặt không."
Từ Niên đỏ mặt không đáp.
Trình Sâm hầm hừ: "Cậu bám người quá rồi đấy, tưởng tôi là chồng cậu thật đấy hử?"
Từ Niên mím môi cười: "Cậu Tần có ở đây thì mình cũng phải biểu hiện ra chút chứ anh?"
Trình Sâm phụng phịu không vui: "Cậu chỉ biết biểu hiện thôi à?"
Từ Niên lặng thinh, lát sau mới rề rà nói với hắn: "Nhưng bình thường anh cũng đâu có cho em gọi anh là chồng..."
Trình Sâm sững sờ giây lát, hai tai lại bắt đầu cử động không ngừng, hắn quay phắt sang mắng cậu: "Ngủ đi rồi mơ nhé!"
Từ Niên đứng ở đằng sau nhịn cười trong đau khổ, từ góc nhìn của bản thân, cậu có thể thấy rõ mồn một vành tai đang lan dần vệt đỏ của ông chủ Trình.
"Thôi thôi." Từ Niên sợ hắn thẹn quá hóa giận, bèn vội lên tiếng chặn họng, "Anh không cho thì em không gọi, em ngoan thế cơ mà."
Trình Sâm khịt mũi phát rõ to.
Hai người kẻ trước người sau đi được một đoạn, đột nhiên Trình Sâm lại chững bước chân, hắn không kiên nhẫn giục cậu: "Cậu đi nhanh lên chút, sóng vai với tôi này."
"?" Từ Niên không biết hắn lại nổi điên cái gì nữa, nhưng cũng chỉ đành chiều lòng đại gia bước nhanh về phía trước.
Mà cũng ngay lúc này, cậu Tần ở đối diện đang ôm eo chàng minh tinh thong thả đi về bên đây, vừa nhìn thấy Trình Sâm và Từ Niên là lập tức hớn hở ra mặt, dù đang ở tít đằng xa mà vẫn cố gắng vẫy tay chào hỏi hai người.
Từ Niên còn chưa kịp phản ứng, phần hông đột nhiên truyền đến cảm giác thít chặt, hoá ra Trình Sâm đã đặt tay lên trên đấy tự lúc nào.
Cậu híp mắt cúi đầu xuống nhìn, cuối cùng cũng hết kìm nổi nhe răng ra cười, đang định bụng trêu chọc hắn ta vài câu, Trình Sâm đã đanh mặt, gượng gạo ra lệnh cho cậu: "Mau, gọi chồng đi!"
Từ Niên: "..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|FULL] Bao Nuôi - Mộc Canh Mộc Canh
RomanceTên truyện: Bao nuôi. Tác giả: Mộc Canh Mộc Canh/Tĩnh Thủy Biên. Thể loại: Original, đam mỹ, 1×1, niên thượng, ngọt đái đường, chiều như vong, đại gia x tình nhân, HE, Nguồn raw: Trường Bội. Độ dài: 23 chương. Trans: Mẫn Mẫn (minyuee.wordpress.com)...