Jungkook hơi bất ngờ khi gặp mẹ mình ở đây, còn bất ngờ hơn là người đàn ông đuổi theo quấy rầy mẹ mình cậu cũng biết, chính là Kang Hansung.
Sững sờ nhìn hai người đang cãi nhau trước mắt, cậu nghe không hiểu nội dung hai người cãi nhau, nhưng nhìn thực tế trước mắt thấy họ có phần kích động.
"Mẹ." Cậu ngắt lời hai người, rồi đi về phía bọn họ.
Kang Hansung và Lee Ha-rin đồng thời quay đầu, khi nhìn thấy Jungkook đang đi về hướng bọn họ, cũng đồng thời sửng sốt. Dường như Lee Ha-rin có chút luống cuống, bà không ngờ lại gặp Jungkook ở đây, hơn nữa bên cạnh mình còn có Kang Hansung.
Kang Hansung cũng sững sờ, thật ra thì hôm nay gặp phải ông ta Lee Ha-rin chỉ do ngoài ý muốn, vì hôm nay không có chuyện gì, cho nên trước giờ tan tầm ông đã lái xe về, lại không ngờ nhìn thấy Lee Ha-rin trên đường đi. Tất cả chuyện năm đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, cho dù đã qua ba mươi năm, nhưng năm tháng chỉ lưu lại vài nếp nhăn trên mặt bà, bà thoáng thoáng vẫn là cô gái hay cười trong sáng với ông năm đó.
Ông ta xuống xe gọi bà, nhưng mà bà thấy ông giống như thấy quỷ, không quay đầu lại mà xoay người chạy đi. Chuyện năm đó là ông không đúng, năm đó sau khi đi, ông vẫn quay về tìm bà, thế nhưng bà không còn ở đó, ngay cả người thân cũng không biết tin tức của bà, ông đã cho là cả đời này sẽ không có dịp gặp lại bà, nhưng mà lần nọ lại gặp được ở Dynamite, ông thật không ngờ rằng, bà lại là mẹ chồng nhỏ của Kim Taehyung , con trai và chồng bà đứng cạnh bà, dường như bà sống rất hạnh phúc. Lần đó gặp nhau, ông cũng không phải không nghĩ đến đi tìm bà, thực ra về chuyện năm đó ông vẫn thiếu bà một lời xin lỗi. Nhưng sau này ngẫm lại, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, bọn họ đều có gia đình của riêng mình, nói lại những chuyện này thì có ý nghĩa gì, nghĩ thế, nên liền cắt đứt ý nghĩ đi tìm bà.
Chẳng qua hôm nay, bọn họ lại gặp nhau trên đường, có lẽ là duyên phận trời định, định trước nhất định ông phải xin lỗi bà, đây là câu nói ông nợ bà ba mươi năm. Chỉ là ông mới gọi bà, thì bà lại như là gặp ma quỷ vậy, bước đi rất nhanh, căn bản là không đợi ông mở miệng, tâm tình rất kích động muốn ông rời đi.
"Jung...... Jungkook......"
Lee Ha-rin sững sờ nhìn Jungkook đang đi về phía họ, vẻ mặt có chút bối rối và luống cuống, quay đầu nhìn Kang Hasung đứng cạnh còn đang túm tay bà, bà hất mạnh ra.
Jungkook đứng trước mặt bọn họ, nhìn mẹ cậu một chút rồi nhìn Kang Hansung, gọi: "Kang cục trưởng."
Kang Hansung cười cười với cậu, gật đầu, chào: "Kim phu nhân."Jungkook cong cong môi, cười, nói: "Kang cục trưởng cứ gọi tôi Jungkook là được rồi."Kang Hansung gật đầu, cũng không có ý kiến. Jungkook quay đầu, nhìn mẹ cậu một chút, lại nhìn Kang Hasung một chút, có chút nghi hoặc, nhíu mày: "Mẹ, mẹ và Kang cục trưởng đây là?" "Không, không có gì, mẹ, mẹ không biết ông ta." Lee Ha-rin có chút bối rối nói. Kang Hansung than nhẹ, nhìn bà, rồi nói: "Ha-rin, tôi chỉ là muốn nói câu xin lỗi bà, sao bà phải tự làm khổ mình như vậy, năm đó —" không đợi ông ta nói xong, Lee Ha-rin mắng mỏ ngắt lời ông ta. "Ông im mồm." Lee Ha-rin mắng, cắn chặt đôi môi hơi run rẩy vì kích động. Như thế, Đồng Văn Hải chỉ có thể im miệng, nhìn bà, vẻ mặt mang theo áy náy. Jungkook bước lên đỡ mẹ, hơi lo lắng gọi: "Mẹ." Lee Ha-rin giống như là đang sợ cái gì, kéo Jungkook xoay người muốn đi, nói: "Đi, đi thôi, cha con sắp tan tầm rồi, mẹ, mẹ phải về nhanh nấu cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Chuyển ver - Vkook] Anh có muốn kết hôn với tôi không?
General FictionCậu là chàng trai lớn tuổi, thân phận thường thường. Anh là người đàn ông trẻ tuổi quyền quý, lại là nhân vật số một của Seoul trong tương lai.Cậu từng có qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng cuối cùng tình yêu cũng không chiến thắng được thực t...