Chương 81: Thủ thỉ bên gối (2)

452 15 2
                                    

Thấy con trai muốn dẫn Jungkook ra ngoài, tất nhiên là mẹ Kim không có ý kiến gì, gật đầu hăng hái, căn dặn Kim Taehyung đưa Jungkook đi tham quan một chút.

Trên đường ra khỏi nhà, mặt Jungkook vẫn chưa hết đỏ ửng, thấy thế khuôn mặt Kim Taehyung càng tươi tắn, tâm tình thật là tốt.

Jungkook hờn dỗi liếc anh một cái, hất tay anh ra, tự mình bước nhanh đi trước, trong lòng hối hận, sớm biết như vậy sẽ không quay về.

Kim Taehyung mỉm cười, tiến lên nắm tay cậu, nói: "Đi thôi, anh dẫn em đến phía sau núi xem một chút."

Hai người nắm tay nhau đi dọc theo con đường đất, hai bên đường rất rộng, là đất thổ nhưỡng màu vàng, rất nhiều bùn cát, trên mặt đường có dấu vết lằn qua, hẳn là máy móc hoặc xe to lớn đi qua.

Thật ra thì phong cảnh hai bên đường rất đẹp, cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, ngẩng đầu thấy màu xanh da trời hiếm thấy trong thành phố, môi trường ở đây rất trong lành, bầu không khí vô cùng sạch sẽ.

Thật ra thì ngọn núi phía sau trong lời nói của Kim Taehyung cũng không tính là cao, 200m so với mặt nước biển, con đường được xây dựng đi vòng lên núi, nông dân địa phương làm nghề nông ở lưng chừng núi, mà đi lên nữa để nhìn xuống, xa xa có thể nhìn thấy bộ đội đang huấn luyện, có thể nghe thấy láng máng tiếng hiệu lệnh của họ, rất vang, cứ nghe như vậy cũng có phần chấn động.

"Sao hồi đó anh không tham gia quân ngũ?" Jungkook xoay người hỏi Kim Taehyung ở bên cạnh, hai đời Kim gia đều nhập ngũ, coi như là gia đình quân nhân điển hình, như vậy theo lý mà nói con cháu trong gia đình lớn lên làm lính là bình thường, mà anh lại bỏ quân theo chính, bỏ võ theo văn.

Kim Taehyung sửng sốt, vì vấn đề này mà khẽ cau mày, một lúc lâu mới quay đầu nhìn Jungkook nói: "Anh thích thách thức, ở lâu trong một hoàn cảnh sẽ sinh ra trung hòa với hoàn cảnh này, cuộc sống quân sự hóa từ nhỏ đã khiến anh chẳng khác gì người lính, làm lính mười mấy năm, anh muốn thay đổi môi trường mới, một môi trường khác hoàn toàn."

"Anh rất thành công rồi, bây giờ là lãnh đạo, có bao nhiêu người muốn nịnh bợ anh đi." Jungkook trêu đùa nói.

Kim Taehyung xoay người, đối mặt với cậu, buồn cười nhìn cậu, nói: "Vậy em muốn nịnh bợ anh sao?"

"Anh cần em nịnh bợ sao?" Jungkook mỉm cười hỏi ngược lại.

Kim Taehyung từ chối cho ý kiến gật đầu, "Dĩ nhiên."

Jungkook cũng gật đầu hiểu rõ, rồi lại nghiêng đầu một lúc lâu, ra vẻ buồn rầu nói: "Em hình như không có gì phải nịnh bợ anh, vậy phải làm sao bây giờ?"

Nghe vậy, Kim Taehyung nhíu mày, "ai nha, cái này quả thật có chút không dễ xử lý."

Jungkook bị điệu bộ của anh chọc cười, sau đó ra vẻ chính trực nói: "Anh là đầy tớ của nhân dân, sao lại không biết xấu hổ muốn dân chúng nịnh bợ anh, Kim tiên sinh, vì dân phục vụ mới là sứ mệnh của anh a!" Khẽ bĩu môi, vẻ mặt thật nghiêm túc.

Kim Taehyung gật đầu, nói: "Có lý." Sau đó nhìn cô một chút, lại nói: "Anh nghĩ anh biết phải làm sao rồi."

Jungkook tò mò, theo bản năng hỏi ngược lại: "cái —" chữ gì còn chưa ra khỏi miệng, miệng cậu đã bị người che lại, sau đó không nói nổi ra chữ nào nữa, nụ hôn nóng bỏng giống như buổi trưa, Kim Taehyung nhắm hai mắt mút lấy cậu, tay từ từ xoa cái eo nhỏ của cậu.

Jungkook có phần tức giận, nhưng không tránh khỏi nụ hôn nóng bỏng của anh, dưới sự khiêu khích của anh, đầu lưỡi nhảy múa theo anh.

Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Kim Taehyung thoả mãn, mới thả cậu ra, bộ ngực phập phồng, hô hấp có chút dồn dập và rối loạn, ôm lấy Jungkook để hai người yên tĩnh lại.

Một lúc lâu, rốt cục Jungkook ở trong lòng anh điều chỉnh xong hô hấp của mình, sau đó có chút oán giận đập đập Kim Taehyung, nói: "Anh làm gì thế lại tập kích bất ngờ như vậy." May mà ở đây không có người nào, nếu không, có người nhìn thấy, cậu thật sự là mất mặt.

Kim Taehyung cười nhẹ, mặc kệ cậu vỗ mình, không đau cũng không ngứa, sau đó nở nụ cười thấp giọng nói bên tai cậu: "Vừa rồi em vừa bĩu môi như là muốn mời anh hôn em, cho nên vì thể theo nguyện vọng của nhân dân, người đầy tớ như anh, đương nhiên là phải hoàn thành trách nhiệm của mình."

"Em đâu có!" Jungkook kháng nghị, mắt hạnh trừng mắt nhìn anh, nhưng chính mình không hề phát giác, giờ phút này cái miệng nhỏ nhắn nhỏ nhắn kia bất giác cong lên.

Kim Taehyung phì cười, nhìn cậu chăm chú hỏi, "Em lại đang mời anh sao?"

Jungkook theo bản năng vội vàng che miệng lại, hờn dỗi trợn mắt nhìn anh, đỏ mặt quay lưng đi.

Khi bọn họ quay về đại viện đã là nhá nhem tối, mặt trời lặn xuống phía sau núi, ráng chiều còn sót lại chiếu sáng đỏ cả chân trời. Tiếng kèn lệnh từ đàng xa truyền đến, khẩu lệnh chiến sĩ cũng đặc biệt vang dội

Lính gác cổng tiểu Choi nhìn thấy bọn họ, vẫn cao giọng gọi anh trai, anh dâu, nụ cười thật thà chất phác làm rung động người khác.

Nhưng mà nhìn chiếc xe dừng trước cửa đại viện khiến Kim Taehyung hơi ngẩn người, chân mày thoáng cái nhíu chặt.

[Drop][Chuyển ver - Vkook] Anh có muốn kết hôn với tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ