Chương 97: Nhớ em, khó ngủ

302 13 0
                                    

Sau bàn làm việc, Kim Taehyung có chút thất thần, cầm giấy tờ trong tay, nhưng cả buổi sáng không xem vào chút nào.

"Cốc cốc cốc." Cửa phòng làm việc bị gõ gõ, đồng thời kéo Kim Taehyung từ trong suy nghĩ trở lại.

Ngẩng đầu, liếc nhìn cửa, cất giọng nói: "vào đi."

Thư ký Yang cầm giấy tờ đi vào, thấy tâm trạng của anh khá tốt, nên vui vẻ cầm bản thảo để diễn thuyết chiều đưa cho anh, có chút kích động nói: "Phó thị trưởng, đây là bản thảo diễn thuyết chiều nay. Vừa rồi, thư ký bên Choi bí thư kia gọi điện cho tôi, dặn anh chuẩn bị kỹ càng, ý là đề án lần trước được thông qua rồi, về dự ánh xây dựng ban khoa học kỹ thuật lần này, dường như người phụ trách bên thị ủy có ý định để anh đảm nhận."

Kim Taehyung nhàn nhạt nhìn cậu ta, vẻ mặt không có nhiều phấn khởi, chỉ bình thản đáp lại: "ừ, tôi biết rồi."

Sự lãnh đạm của anh khiến thư ký Yang có chút mông lung, nụ cười nơi khóe miệng cũng chậm rãi vụt tắt, nhìn anh, có chút khó hiểu hỏi: "phó thị trưởng, xảy ra chuyện gì sao?"

Nói đến công việc, thì gần đây vẫn rất thuận lợi a, cũng không có gì vấn đề gì lớn, thư ký Yang có chút nghi hoặc.

Kim Taehyung lấy lại tinh thần, nhìn thư ký Yang, giơ giấy tờ trong tay lên, hỏi: "Thư ký Yang, tất cả tư liệu về Kang cục trưởng đều ở đây sao?"

"Ách." Thư ký Yang sửng sốt, gật đầu, nói: "đây là tất cả tư liệu về công tác của ông ta mấy năm nay." Mấy ngày hôm trước anh đột nhiên bảo điều tra tất cả tư liệu về Kang Hansung, anh ta phải qua làm việc với cục nhân sự mới có được hồ sơ, không phải cứ muốn có là có được.

Kim Taehyung gật đầu, không nói gì thêm nữa, đưa tay nhận lấy bản thảo diễn thuyết trong tay anh ta, nhìn sơ qua.

Thư ký Yang có chút không yên tâm, thử hỏi: "phó thị trưởng, có phải có vấn đề gì không a?"

Kim Taehyung không ngẩng đầu, chỉ hơi lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn bản thảo diễn thuyết trong tay, cầm bút thuận tay vòng vòng, nhàn nhạt trả lời: "không có gì." Đột nhiên như nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi, "hội nghị chiều nay họp ở đâu, Kang cục trưởng hẳn là sẽ đến sao?"

Thư ký Yang gật đầu, nói: "hội nghị ở hội trường một, Kang cục trưởng hẳn là sẽ tham dự."

Kim Taehyung gật đầu, cũng không nói thêm cái gì.

Ăn trưa xong, nhân giờ nghỉ ngơi, Jungkook nghĩ tới đi trung tâm thương mại mua quà cưới cho Han Dong Min.

Thật ra thì đến trung tâm thương mại, Jungkook chỉ cảm thấy hoa mắt nhìn đủ loại hàng hóa bày đặt trên giá, hoàn toàn không có kinh nghiệm về phương diện này, trước kia bạn học kết hôn, đều chung tiền mua quà cưới với mọi người, nhưng mà Han Dong Min thì khác, đó là bạn tốt nhất của cậu, là người quan trọng nhất của cậu trong cuộc sống, cậu muốn tặng cậu ấy món quà đặc biệt nhất.

Nhưng mà, điều này dường như có chút khó khăn.

Chầm chậm đi trước các tủ kính, Jungkook căn bản là không có chút đầu mối. Đột nhiên cậu dừng lại trước một cửa hàng trang sức, trong tủ kính trưng bày một sợi dây chuyền ngọc trai rất đơn giản nhưng rất xinh đẹp. Thật ra thì không tính là một thiết kế nổi tiếng, thậm chí cái dây chuyền này cũng không có thiết kế, chỉ là một sợi tơ rất nhỏ xâu qua viên ngọc trai. Không hề được gia công, mà để nguyên cho ngọc trai hình dáng ban đầu.

Jungkook bỗng chốc đã bị sợi dây chuyền này thu hút, cậu không biết Han Dong Min có thích không, nhưng mà cậu rất thích, cho nên, Jungkook lập tức quyết định, tặng cái này là được rồi.

Từ bên ngoài cửa hàng đi vào, sau đó tìm cái dây chuyền trên mặt tủ kính kia, kéo người bán hàng đến, bảo cô ấy lấy sợi dây chuyền ra, cho cậu nhìn kỹ hơn.

Sau khi người bán hàng của cửa hàng biết được cậu muốn lấy sợi dây chuyền kia, liền khẽ cười có chút áy náy, lắc đầu nói với Jungkook: "xin lỗi anh, dây chuyền ngọc trai này là của một khách hàng đã đặt trước rồi, cửa hàng chúng tôi không có quyền bán."

"Ách, như vậy sao!" Jungkook có chút thất vọng, sợi dây chuyền kia cậu thực sự rất thích.

Người bán hàng cười cười áy náy với cậu, thấy cậu có chút thất vọng, thì nói: "mặc dù không thể mua, nhưng tôi có thể lấy ra ngoài cho anh nhìn?"

Nghe vậy, Jungkook vội vàng gật đầu, nói: "Được, cám ơn cô."

"Đừng khách khí" Người bán hàng cười nhẹ, xoay người lấy sợi dây chuyền trong tủ kính kia ra. Hai người cầm sợi dây chuyền đi đến chỗ quầy hàng.

Viên ngọc trai này thật đẹp, tuy là Jungkook không biết nhìn ngọc trai tốt xấu thế nào, nhưng mà nhìn rất hài lòng, kích cỡ trung bình, trong suốt sáng bóng, càng nhìn Jungkook càng thấy thích.

Lúc này, có một người đàn ông từ bên ngoài đi vào, đi thẳng đến quầy, hỏi người bán hàng: "Xin hỏi sợi dây chuyền mà tháng trước tôi đặt ở đây đã xong chưa?"

[Drop][Chuyển ver - Vkook] Anh có muốn kết hôn với tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ