Chương 100: Tôi sẽ không yêu anh nữa

283 14 0
                                    

Quyền lực là một thứ rất kỳ diệu, sau cuộc điện thoại cho viện trưởng bệnh viện thành phố của Kim Taehyung, Han Dong Min được thu xếp đến một phòng bệnh đơn có điều kiện tốt hơn, hơn nữa y bác sĩ cũng đặc biệt sát sao bệnh tình của Han Dong Min, năm lần bảy lượt đảm bảo Han Dong Min chỉ cần tĩnh dưỡng, sức khỏe sẽ hoàn toàn hồi phục.

Jungkook vốn là muốn ở lại cùng Han Dong Min, nhưng dưới sự khăng khăng của ba Han và má Han, cuối cùng cậu về nhà cùng Kim Taehyung.

Dọc theo đường đi Jungkook tỏ ra vô cùng bình tĩnh, lẳng lặng tựa lưng vào ghế ngồi, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài.

Kim Taehyung quay đầu nhìn cậu, biết lúc này cậu rất mệt mỏi, không muốn nói gì cả. Cho nên cũng không mở miệng nói gì, chỉ đưa tay ra, kéo tay cậu sang, nhẹ nhàng nắm lấy.

Tay bị cầm, Jungkook chậm rãi quay đầu, thấy anh khẽ cười với cậu.

Nhìn anh, Jungkook lại bắt đầu xúc động, cái mũi chua xót, nước mắt thoáng cái xông lên hốc mắt. Nghiêng người sang một bên, cố gắng mở mắt nhìn mui xe, không cho dòng nước mắt kia chảy xuống.

Kim Taehyung cũng không ép cậu, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu, nhìn đường phía trước, nghiêm túc lái xe, không nói chuyện.

Trở về nhà, Jungkook nói mình hơi mệt, cầm đồ ngủ đi thẳng vào phòng tắm.

Kim Taegyung nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm vừa được đóng lại một lúc lâu, mới xoay người đi ra ngoài, tháo cái cà vạt trên cổ thả lên trên ghế sô pha, cởi cúc ống tay áo sơ mi, vào trong bếp.

Jungkook dùng khăn tắm lâu tóc đi ra ngoài, có chút mệt mỏi vén chăn lên giường, không đợi tóc khô, liền đắp cái chăn mỏng, chuẩn bị đi

Kim Taehyung bưng bát mì đi vào, thấy Jungkook dùng chăn cuốn người mình, cả người co lại. Thì tiến lên, đặt bát mì lên trên tủ đầu giường, đưa tay vỗ vỗ Jungkook, nhẹ giọng gọi: "Jungkookie... Kookie?"

Jungkook không trở mình, chỉ rầu rĩ nói: "em mệt mỏi quá, muốn ngủ."

Kim Taehyung xốc chăn lên ôm lấy cậu, ôm được mới nhìn thấy dòng nước mắt trên mặt cậu.

Jungkook nghiêng đầu sang một bên, đưa lưng về phía anh, nói: "em thực sự rất mệt, em muốn ngủ."

Xoay người cậu lại, đưa tay nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn mình, Kim Taehyung nhìn chăm chú vào mắt cậu, dường như có thể nhìn thấu con người cậu.

Jungkook không nhìn anh, che giấu suy nghĩ, cúi đầu nhìn từng giọt từng giọt lăn xuống.

Kim Taehyung than nhẹ đưa tay lau đi nước mắt trên má cậu, sau đó hai tay nâng mặt cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào anh, nói: "Jungkook, con người phải có trải nghiệm mới có thể trưởng thành, có lẽ quá trình rất đau đớn, nhưng mà đó là trưởng thành thực thụ, là phải trả giá để khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn. Rất đau, nhưng cũng vì đau đớn như thế mới có thể làm người ta nhớ được bài học này. Có đôi khi ngược lại, đó cũng không phải là chuyện xấu."

Jungkook nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, mới cúi đầu lẩm bẩm nói: "em hiểu." Nhưng mà tại sao phải đau đớn như thế, mất đi tình cảm mười năm, ngay cả đứa con cũng mất, cậu không biết ngày mai khi tỉnh lại, Han Dong Min có thể đối mặt với tất cả hay không.

[Drop][Chuyển ver - Vkook] Anh có muốn kết hôn với tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ