Chương 120: Người yêu cũ tìm đến cửa

92 2 0
                                    

Kim Saem nhìn thấy Kim Taehyung, cũng bất ngờ như thế. Hôm nay cùng khách hàng tới đây nói chuyện hợp tác, giờ vừa mới tiễn khách hàng về, nghĩ thời gian còn sớm nên sang bên quán bar này uống một chén rồi về. Nhìn sườn mặt rất giống Jung Hoseok, liền mở miệng thử gọi, lại không ngờ Kim Taehyung cũng ở đây.

Jung Hoseok bên cạnh như là nghe thấy có người gọi anh ta, giờ mới chập chạp phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Kim Taehyung, xoay người nhìn thấy Kim Saem đứng cách mấy bước."Kim Saem, tới uống rượu sao, tới đây cùng nhau đi." Nói xong lại đột nhiên ý thức được mình quá mau miệng, vô thức quay đầu nhìn phản ứng của Kim Taehyung.

Kim Saem biết Kim Taehyung không muốn gặp lại anh, thật ra thì đổi là ai cũng sẽ không muốn gặp lại người đã từng phản bội mình, vừa định mở miệng: "mình ——"

"Cùng nhau đi." Kim Taehyung nhàn nhạt mở miệng, giọng nói không nhanh không chậm, vẻ mặt bình tĩnh nhìn không ra chút tâm tình nào, nói xong liền quay đầu đi.

Kim Saem không kịp phản ứng, sững sờ đứng đó nhìn anh.

Jung Hoseok cũng sửng sốt, nhưng mà tức khắc phản ứng lại, cười nói với Kim Saem: "Kim Saem, tới đây chúng ta uống một chén." Nói xong liền đứng dậy đi kéo anh ta đến.

Yêu cầu nhân viên phục vụ lấy thêm một cái chén nữa, rồi rót rượu cho anh ta, vừa hỏi: "dạo này thằng bé như thế nào a, đã một thời gian không gặp thằng bé rồi."

"Rất tốt." Kim Saem nhận lấy rượu, cụm ly với cậu ta.

"Cậu ——" Jung Hoseok còn muốn nói điều gì, đột nhiên điện thoại đặt trong túi áo vang lên, lấy ra vừa nhìn, hơi bất ngờ, thế mà lại là điện thoại từ Park Jimin, mừng rỡ, vội vàng nhấn nghe, "a lô, Minie?"

Nghe vậy, Kim Taehyung bên cạnh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn anh ta.

Cũng không biết người đầu dây bên kia nói những gì, thấy Jung Hoseok nhíu mày, lạnh giọng nói: "em ấy ở đâu? .... Được, tôi lập tức đến đó." Nói xong liền cúp điện thoại, nói với Kim Taehyung và Kim Saem: "tạm thời có việc, đi trước."

"Có phải Jimin xảy ra chuyện gì không?" Kim Taehyung nhíu mày lại hỏi, dù sao cũng là em trai của mình, trong lòng lo lắng.

"Jimin uống say trong quán bar." Nói xong, cầm lấy áo khoác âu phục bên cạnh.

"Mình đi cùng cậu." Kim Taehyung nói.

"Không cần, mình đi là được rồi." Jung Hoseok từ chối, nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, để lại Kim Taehyung và Kim Saem ngồi trước quầy bar.

Không khí có chút lúng túng, Kim Saem mở miệng trước, hỏi: "không cùng đi xem sao?"

Kim Taehyung quay lại, cười nhạt lắc đầu, "tôi tin Hoseok."

"Xin chào, đây là mì ý của ngài." Lúc này nhân viên phục vụ đưa mỳ ý lên.

"Cám ơn." Kim Taehyung nhận lấy đôi đũa bắt đầu hưởng thụ bữa tối của mình.

Như là muốn tìm đề tài, Kim Saem lên tiếng nói: "còn chưa ăn sao."

"Ừ." Kim Taehyung gật đầu, cũng không nói thêm cái gì nữa.

Sau đó là im lặng vô tận, Kim Taehyung chuyên tâm ăn bữa tối, mà Kim Saem thì tập trung uống rượu của anh ta, hai người sánh vai ngồi, nhưng không hề có chuyện nói.

Kim Saem uống rượu, nở nụ cười tự giễu.

Đến khi ăn xong bát mì, Kim Taehyung bảo nhân viên thu dọn bát đũa, lại quay đầu nhìn anh ta, nhàn nhạt mở miệng, nói: "hạng mục kiến thiết khu vực cũ, tôi thấy các cậu cũng tham gia đấu thầu."

"Tham gia bừa." Thật ra thì anh ta không dám ôm nhiều hi vọng lắm với cái này, dù sao công ty mới về nước chưa đến nửa năm, dù tự nhận là giá thầu và bản thiết kế được làm rất hoàn hảo, nhưng mà so với cái gọi là công ty có thực lực đứng đầu kia, hắn đối với cái này không dám ôm bao nhiêu hi vọng, dù sao so với công ty dẫn đầu kia, mình căn bản không có ưu thế nào.

Nghe vậy, Kim Taehyung chỉ thản nhiên nói: "Bản thân đã không có lòng tin giành được hạng mục này, lúc đầu cần gì phải tham gia chứ."

"Về hạng mục chúng tôi tuyệt đối có lòng tin giành được, nhưng mà về trúng thầu, chúng tôi không ôm hi vọng." Kim Saem sửa lại lời anh.

Kim Taehyung không nói chuyện nữa, bưng cốc nước đặt trên quầy ba lên uống.

Nhìn anh, Kim Saem nhàn nhạt mở miệng: "chồng nhỏ cậu ổn cả chứ, chuyện lần trước, thật xin lỗi."

Kim Taehyung tự nhiên biết anh ta nói đến chuyện Jungkook ngã lần trước, gật đầu, "rất khỏe."

Kim Saem gật đầu, không nói chuyện. Cầm chén rượu, nhìn chất lỏng màu vàng kia, khẽ lắc cái chén, sau đó ngửa đầu một hơi uống hết sạch rượu trong chén. Anh ta biết bọn họ không thể tiếp tục ngồi một chỗ uống rượu nói chuyện như trước đây, cho dù anh ta có bằng lòng thì bản thân mình cũng cảm thấy không được tự nhiên. Đứng dậy vừa định đi thì lúc này Kim Taehyung ở bên cạnh lại mở miệng.

"Trước kia lựa chọn vứt bỏ nhiều thứ như vậy cũng muốn ở cùng cô ta, còn bỏ đi rồi, vì sao lại chia tay?" Kim Taehyung nhìn chằm chằm anh ta, không muốn nói, nhưng vẫn hỏi ra miệng.

Kim Saem ngừng lại, nhìn chằm chằm anh, tay ở hai bên sườn nắm thật chặt. Đau đớn nhắm mắt lại, một lúc lâu mới mở ra, gượng cười nói: "Cô ta đã phản bội cậu, tất nhiên cũng sẽ phản bội tôi." Nói xong cũng không nói thêm gì nữa, liền tính tiền rời đi.

Kim Taehyung nhìn bóng lưng của anh ta, mãi đến khi thân ảnh anh ta biến mất ở cửa quán ba, mới phục hồi tinh thần lại.

Kết quả đấu thầu mạng mục đầu tiên của ban khoa học kỹ thuật thành phố được công bố, 'TK kiến trúc' không trúng thầu, mà hạng mục kiến thiết khu vực cũ sau cùng do 'H&H bất động sản' trúng thầu, kết quả này khiến không ít người bất ngờ, nhưng đồng thời khiến cho công ty không có danh tiếng gì giữa những công ty nhỏ nhanh chóng được người ta biết đến. Mà Jungkook cũng cảm thấy bất ngờ với kết quả này, không rõ vì sao họ lại bỏ qua những công ty rất có thực lực kia, mà lại chọn công ty nhỏ như vậy.

Nhưng mà có thắc mắc khó hiểu đi nữa, Jungkook cũng không hỏi Kim Taehyung một chữ, cậu luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của bản thân, cái gì không nên hỏi cậu sẽ không hỏi.

Hôm nay Jungkook đang ngồi ở bàn ăn nghiêm túc nghiên cứu sách dạy nấu ăn, chuẩn bị làm một bữa tối thịnh soạn, thì Han Dong Min gọi điện thoại tới.

Vừa nhận, nghe thấy từ bên kia điện thoại truyền đến thanh âm kích động của Han Dong Min: "Kookie, ta tìm được việc rồi!" Mấy ngày qua Han Dong Min vẫn liên tục tìm việc làm, thật ra thì trước kia khi cậu ở cùng Gim Hyun, chỉ làm việc mang tính chơi đùa, dù sao Gim Hyun sẽ không bỏ đói cậu, cho nên thái độ làm việc của cậu khi đó không tính là nghiêm túc. Nhưng mà lần này thì không thể, cậu phải nỗ lực tìm việc, vì mình cũng vì cha Han và mẹ Han.

Mặc dù cha Han phẫu thuật thành công, nhưng trong khoảng thời gian ngắn trước mắt còn cần một lượng thuốc lớn, chỉ tính chi phí số thuốc này đã không ít tiền, mà Han gia vốn là một gia đình bậc trung, lần này cha Han nằm viện đã tiêu gần hết số tiền tích góp trong nhà, mà Han Dong Min là đứa con duy nhất trong nhà, tất nhiên là phải gánh vác tất cả trách nhiệm.

Jungkook từng nói với Han Dong Min mình đi làm lâu như thế, trong tay tất nhiên có tiền tích để dành, dù không nhiều lắm, nhưng có thể giải quyết hoàn cảnh khó khăn của Han Dong Min trước mắt, nếu Han Dong Min bằng lòng, cậu có thể cho cậu ấy mượn số tiền kia, nhưng mà Han Dong Min từ chối. Từ sau khi chia tay với Gim Hyun, Han Dong Min đã thay đổi rất nhiều, trở nên độc lập lại kiên cường, nhưng mà cậu ấy khăng khăng thế này khiến Jungkook vô cùng đau lòng cho cậu ấy.

"Thật a, làm cái gì? Công ty gì?" Jungkook bỏ sách dạy nấu ăn trong tay xuống, vì cậu ấy tìm được việc mà vui vẻ.

"Là một công ty bất động sản, vẫn là làm thị trường nhà cửa, ngày mai sẽ bắt đầu đi làm." Han Dong Min nói: "trước kia không phải là ta chưa từng làm, thế này coi như là có chút kinh nghiệm, mặc dù còn chưa bán được căn nhà nào." Han Dong Min khẽ cười, giọng nói dí dỏm.

[Drop][Chuyển ver - Vkook] Anh có muốn kết hôn với tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ