Sáng hôm sau, Kim Taehyung lái xe đưa Jungkook đi làm. Jungkook nghiêng đầu nhìn ra ngoài, không có nói chuyện, không khí có chút ngột ngạt.
Xe chậm rãi dừng lại trước tòa nhà 'TK kiến trúc', rồi tắt máy, Jungkook cởi dây an toàn ra, sau đó ngoảnh đầu nói cảm ơn Kim Taehyung rồi cầm túi muốn mở cửa xuống xe.
"Jungkook." Trước khi cậu mở cửa ra, Kim Taehyung nắm tay cậu.
Jungkook quay đầu, nghi hoặc nhìn anh, hỏi: "Sao vậy?"
Kim Taehyung không nói gì, chỉ cười, nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán cậu, sau đó mới thả cậu ra, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, anh giúp cậu sửa sang lại nếp cổ áo, rồi mới nhẹ giọng nói: "Đi làm đi, buổi tối nhớ chờ anh?"
Jungkook gật đầu, chỗ được anh hôn lên đã đỏ ửng, nhìn anh, cậu không khỏi căn dặn: "Anh lái xe cẩn thận một chút."
Kim Taehyung cười, gật đầu đáp ứng: "Được."
Còn có chút ngượng ngùng và xấu hổ, Jungkook không dám nhìn anh, vội vàng xoay người xuống xe, sau đó bước nhanh về phía tòa nhà công ty, nửa đường vẫn không quên quay đầu lại nhìn, thấy anh vẫn còn đang nhìn cậu, vẫy tay với anh, sau đó không quay đầu lại, đi vào trong.
Trên xe, Kim Taehyung bật cười lắc đầu, cho đến khi thân ảnh cậu biến mất ở phía sau cánh cửa, rồi mới khởi động xe rời đi.
Lúc Jungkook đến phòng làm việc, thì cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút bất thường, trong văn phòng dường như đang thảo luận cái gì, thấy cậu đến, thì lại vội vàng giả vờ thoải mái tản ra.
Jungkook cũng không hỏi nhiều, chỉ thẳng đường đi về phòng làm việc của mình.
Bữa trưa hình như ăn nhiều canh, cho nên buổi chiều phải đi phòng vệ sinh mấy lần.
Sau khi Jungkook tiến vào không đến một phút đồng hồ, thì hai đồng nghiệp trong phòng làm việc cũng vào. Bọn họ tới chỉnh trang phục lại, không, chính xác hơn là tới buôn dưa lê."Cậu nhìn thấy khóe mắt Lee Hee Jin chưa, bị cào một vết rất to." Một người nói.
Người còn lại đáp, "Có ai mà không nhìn thấy a, cô ta tưởng là đeo kính râm thì có thể che kín hả, đây rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, chuyện cô ta và Han Min Hyuk cả công ty này có ai không biết a, lần này là bị cô ta cho là mang kính râm thì có thể che kín a, cái này rõ ràng chính là giấu đầu lòi đuôi, chuyện lén lút của cô ta cùng Han Min Hyuk người ở cả công ty ai mà không biết a, lần này chỉ sợ là bị vợ cả bắt được, chẳng qua chỉ cào rách khóe mắt cô ta là vẫn còn may chán, cô nói xem trong tay cô ta thu được vài dự án, hơn nữa hằng ngày đều ăn mặc lẳng lơ."
"Này, người ta chỉ có thể dựa vào khuôn mặt và bản lĩnh trên giường mới có thể hoành hành trong văn phòng này, cậu ghen tị hả, cậu ghen thì cậu cũng đi sắm vài món ít vải ý, rồi ngày nào cũng lẳng lơ như thế, khi tổng giám đến thì cậu liếc mắt đưa tình với ông ta, không chừng cậu cũng khỏi phải vẽ, trực tiếp được làm mỹ nhân thiết kế sư của công ty chúng ta."
"Đi chết đi, tôi thà cả đời vẽ thiết kế cũng không muốn đi phục vụ ông già đáng tuổi làm cha tôi."
Bên ngoài, hai người lại cười đùa một lát, rồi rửa tay, đang chuẩn bị đi ra, thì trong thoáng chốc bỗng dưng kinh sợ, thấy Lee Hee Jin đeo kính râm, che hơn nửa khuôn mặt, một mái tóc xoăn vẫn phong tình như thế, bộ đồ công sở bó sát người kia càng tôn lên vóc người đáng kiêu ngạo của cô ta.
"Lee, kiến trúc sư Lee." Hai người vừa rồi còn nói nói cười cười thoáng cái chóng váng, hai người không biết Lee Hee Jin sao lại đi vào WC nam, với cả cô ấy tới khi nào, nghe thấy bao nhiêu.
Lee Hee Jin tiến vào, khuôn mặt bị che một nửa nên nhìn không ra biểu cảm của cô ta.
Hai người vốn đang cười nói bỗng chốc trầm xuống, nhìn Lee Hee Jin cười gượng, nhường bước cho cô ta, có chút lắp bắp nói: "Tôi, chúng tôi ra ngoài trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Chuyển ver - Vkook] Anh có muốn kết hôn với tôi không?
Fiksi UmumCậu là chàng trai lớn tuổi, thân phận thường thường. Anh là người đàn ông trẻ tuổi quyền quý, lại là nhân vật số một của Seoul trong tương lai.Cậu từng có qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng cuối cùng tình yêu cũng không chiến thắng được thực t...