Chương 92: Người đàn ông kia

246 13 0
                                    

Có rất nhiều người tới chúc mừng, đều là đối tượng hợp tác và khách hàng với công ty của Lee Chul.

Kim Taehyung cũng là người quen, người qua lại tất nhiên sẽ nhận ra anh, sau đó sẽ khách sáo nói chuyện phiếm. Jungkook không cần làm gì, chỉ đứng bên cạnh Kim Taehyung, thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu.

Như là nhìn ra sự buồn chán và buồn rầu của cô, thừa dịp không ai để ý, Kim Taehyung quay đầu cười áy náy với cô, sau đó nhỏ giọng nói bên tay cô: "có mệt không, có muốn đi ăn gì trước không?"

Thật ra thì mệt cũng không phải là mệt, chỉ là cứ duy trì nụ cười như thế, khóe miệng thật sự có phần cương cứng, nhưng mà đúng là có chút đói bụng, buổi tối vừa tan việc đã theo anh đến đây, hai người chưa ăn cái gì, nên gật đầu, nói: "em sang bên kia ăn chút đã, lấy giúp anh một ít, để anh ăn gì đó nhé." Cậu không quên bác sĩ nói rằng dạ dày của anh là bệnh cũ, cần chăm sóc và điều trị lâu dài, kiêng kị nhất là ăn cơm bữa được bữa không, còn để bụng đói uống rượu, nên đưa tay lấy đi cái ly rượu đỏ trong tay anh, lại lấy ly nước chanh nhân viên phục vụ đi ngang qua, đưa cho anh, nghiêm nghị nói: "không được uống rượu."

Kim Taehyung cười khẽ, bưng ly nước chanh lên uống một hớp, nói: "nghe bà xã của anh."

Jungkook hé miệng cười khẽ, đưa tay giúp anh chỉnh lại cái cà vạt hơi hơi lệch ra, rồi mới xoay người đi về khu đồ ăn xa xa.

Kim Taehyung nhìn cậu rời đi, một lúc lâu mới thu lại ánh mắt.

"Chậc chậc chậc." Jung Hoseok ở bên cạnh mỉa mai nói: "quá buồn nôn rồi, quá buồn nôn rồi." Nói xong còn cường điệu hóa bằng cách không ngừng lấy tay xoa xoa hai cánh tay.

Kim Taehyung nhìn anh ta, mỉm cười, cũng không nói gì phản bác lời của anh ta, lại nâng ly nước chanh trong tay lên, uống một ngụm.

Jungkook cầm cái khay, tiện tay lấy chút bánh ngọt và salad, lại lấy cho Kim Taehyung chút mì Ý hải sản mà anh thích ăn, sau đó bưng khay đến khu nghỉ bên cạnh.

Ngồi xuống một ghế sô pha, nơi đó vốn đã có một đứa bé sáu bảy tuổi mà Jungkook nhìn hơi quen mắt, lại trong chốc lát không nghĩ ra mình đã gặp ở đâu.

Thằng bé nhìn chằm chằm vào cậu, rồi ngồi xuống phía khác của ghế sô pha, Jungkook khẽ cười với nó. Thằng bé không cười cũng không nói, nhìn Jungkook một lúc lâu, lại quay đầu đi, cầm lấy con robot trong tay, tự mình chơi lấy.

Jungkook cũng không để ý, quay sang cầm lấy bánh ngọt mình vừa lấy, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu ăn. Cậu ham ngọt, ăn ngọt thế này cảm thấy rất thỏa mãn và hạnh phúc. Tâm trạng không vui hoặc vui đều ăn được một cái to.

Trong lúc Jungkook đang thỏa mãn ăn bánh ngọt, thì cảm thấy có ánh mắt từ bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào cô, quay đầu nhìn sang, thấy đứa bé kia ngồi thẳng tắp, trong tay vẫn đang chơi đùa con robot biến hình kia, chẳng qua là Jungkook phát hiện con robot trong tay nó bị cầm ngược.

Một lần nữa quay đầu tiếp tục ăn bánh ngọt của mình, lại là cảm giác bị nhìn chăm chú rất mãnh liệt, đột nhiên Jungkook ngoảnh sang, lần này bắt tại trận đứa bé kia. Thấy nói khát vọng nhìn món mì Ý hải sản trong khay trên chiếc bàn trà mà không ngừng nuốt nước miếng, thấy Jungkook quay sang, nó lập tức hốt hoảng muốn xoay người sang chỗ khác, ngồi nghiêm chỉnh.

Khóe miệng Jungkook nổi lên ý cười nhàn nhạt, chắc chắn là nó đói bụng. Quay đầu nhìn một vòng, không tìm được ai có khả năng là cha mẹ của thằng bé. Bưng cái khay vừa lấy thức ăn giúp Kim Taehyung, về phía đứa bé kia ngồi xuống. Đưa đồ ăn đến trước mặt nó, mỉm cười nhìn nó, nói: "anh bạn nhỏ, anh mời em ăn mì Ý có được không."

Thằng bé nhìn Jungkook một chút, lại nhìn thức ăn trước mặt một chút, dường như đang đấu tranh, cuối cùng rất có khí phách quay đầu đi, cầm lấy robot biến hình trong tay tiếp tục chơi.

Jungkook mỉm cười, đoán là trẻ con sợ người lạ, nên để đồ ăn trước mặt nó, còn mình thì trở về chỗ cầm bánh ngọt của mình tiếp tục ăn, nhìn đủ loại người trong hội trường. Vô thức tìm kiếm Kim Taehyung trong đám người, hình như anh đang bàn bạc gì đó với người khác, trên mặt luôn hàm chứa nụ cười ôn hòa kia, tâm tình rất tốt khiến người ta không nhìn ra sơ hở.

Lúc này lại có người đi về phía anh, nhìn thấy tay anh cầm ly nước trái cây, thì nói câu gì đó, rồi gọi nhân viên phục vụ rót rượu đỏ đưa cho Kim Taehyung, thấy anh cười lắc đầu, giơ ly nước chanh trong tay, nói gì đó, người nọ không thuận theo, định cầm ly rượu đỏ bắt anh uống. Như là bất đắc dĩ, Kim Taehyung lại nói gì, sau đó quay đầu nhìn về phía cô.

Jungkook sửng sốt, thấy mấy người đứng cạnh Kim Taehyung theo ánh mắt của anh cũng nhìn sang chỗ cậu một chút, sau đó không hẹn mà cùng nở nụ cười. Người nọ nâng ly rượu đỏ, ngửa đầu một hơi uống hết, mà cũng không ép Kim Taehyung uống rượu nữa.

Kim Taehyung còn nói với bọn họ mấy câu gì đó, sau đó cười cười đi về phía Jungkook.

Mỉm cười ngồi xuống cạnh Jungkook, Jungkook tò mò hỏi: "vừa rồi anh nói gì với họ? Sao tất cả họ đều nhìn sang đây a?"

Kim Taehyung tự nhiên ôm nửa thắt lưng cậu, đương nhiên nói: "anh nói bà xã của anh không cho anh uống rượu, đang ở bên kia nhìn đấy."

Jungkook sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, buồn cười vỗ vỗ anh, nói: "hả, thì ra là anh lấy em làm bia đỡ đạn a." biến cậu thành cọp cái như vậy, cậu không phải có được không!

"Không phải, anh đang tỏ rõ thái độ của anh, cương quyết nói cho bọn họ biết, anh là một người đàn ông tốt, kiên quyết nghe theo lời bà xã, không bị người khác cám dỗ." Kim Taehyung nghiêm trang nói, ngay cả vẻ mặt cũng thật tình vô cùng.

Jungkook bị bộ dạng nghiêm túc của anh chọc cười, nhớ tới anh chưa ăn gì, mà mình lại vừa đưa đồ ăn cho đứa trẻ bên cạnh: "em đi lấy đồ ăn cho anh." Nói xong liền muốn đứng dậy đi về phía khu đồ ăn.

Kim Taehyung kéo cậu lại, để cho cậu ngồi xuống, chỉ vào chiếc bánh ngọt trên bàn Jungkook vừa ăn, nói: "anh muốn ăn cái này."

Jungkook cho là anh muốn ăn bánh ngọt, cười đáp: "được, em đi lấy cho anh, anh còn muốn ăn gì nữa không?"

Kim Taehyung lắc đầu, nhấc cái bánh ngọt trên bàn lên, đặt trong tay cậu, mỉm cười nhìn cậu.

Jungkook nhìn bánh ngọt trong tay một chút, lại nhìn Kim Taehyung trước mắt một chút, thử hỏi: "anh muốn em đút cho anh hả?" Trời, thế này khác xa với hình ảnh trợ lý thị trưởng chững chạc từ trước đến giờ của anh đi!

Kim Taehyung chỉ cười không nói, mở miệng thật to chờ bánh ngọt đút vào miệng anh.

Jungkook ngượng ngùng ngoảnh đầu nhìn sang đứa bé kia, thấy tay nó đang cầm dĩa ăn, trong miệng còn có đồ ăn, lúc này đang sững sờ nhìn sang chỗ bọn họ.

Mặt phiếm hồng, xoay người, vỗ vỗ Kim Taehyung, nói: "đừng đùa, tất cả mọi người nhìn đây."

Kim Taehyung không thuận theo, thúc giục: "nhanh lên một chút, anh rất đói."Nói xong, tiếp tục há to mồm chờ cậu bón.

Jungkook thật sự bị đánh bại, vừa bực mình vừa buồn cười, bưng bánh ngọt, dùng nĩa ăn xiên một miếng cho vào miệng anh.

Kim Taehyung tràn đầy ý cười ăn ăn, sau đó nhìn Jungkook nói: "một miếng nữa."

Jungkook đã sớm vô cùng đỏ mặt, cho ăn thân mật thế này, dù là ở nhà hai người cũng chưa từng làm, mà bây giờ, lại còn ở tiệc rượu thế này, người đến người đi, trước mặt nhiều người!

Jungkook bất đắc dĩ, khiển trách nói: "Kim Taehyung, anh rất tồi." Cuối cùng vẫn xiên một miếng nữa đưa vào miệng anh, sau đó nhét cái khay bánh ngọt trong tay vào tay anh, quay đầu đi, không để ý đến anh nữa.

Kim Taehyung thỏa mãn cười, đặt khay bánh ngọt trong tay lên trên bàn trà, thật ra thì anh giống cha, cũng không thích đồ ngọt, nhưng mà đều cưới người vợ ham đồ ngọt.

Vừa định quay đầu nói gì với Jungkook, thì thấy Kang Sarang và Woo Min Joon đi về phía họ, Kang Sarang cười nói: "Kim trợ lý và đàn thật hạnh phúc, thật khiến người ta hâm mộ."

Jungkook quay đầu, trông thấy Woo Min Joon và Kang Sarang, thì hơi ngẩn người.

Kim Taehyung nhìn cậu một cái, quay đầu cười nhìn Woo Min Joon và Kang Sarang, nói: "Woo tổng, cô Kang, ngồi a."

Woo Min Joon nhếch môi, muốn đi, lại bị Kang Sarang lôi kéo ngồi xuống đối diện Kim Taehyung.

"Kim trợ lý và Jungkook tiền bối thật làm cho người ta hâm mộ a." Kang Sarang nói lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Jungkook không nói lời nào, chỉ cười cười.

Kim Taehyung ngồi tựa vào ghế sô pha, tay tự nhiên vòng qua Jungkook, đặt ở lưng ghế phía sau cậu, vẻ mặt vẫn ôn hòa như trước, nói: "Woo tổng và cô Kang không phải là vợ chồng tình thâm ư, tôi nghe nói năm đó cô Kang ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, Woo tổng bỏ lại mọi thứ trong nước, hăng hái đi theo cô Kang ra nước ngoài, quyết tâm như thế, nếu không phải yêu sâu sắc, thì không người bình thường nào có thể làm được. Muốn nói khiến người ta hâm mộ, vậy cô Kang và Woo tổng mới thật sự khiến người ta hâm mộ không thôi." Nói xong, Kim Taehyung cười như không cười, nhìn về phía Woo Min Joon.

Kang Sarang cười duyên, thâm tình quay đầu liếc nhìn Woo Min Joon.

Vẻ mặt Woo Min Joon có phần cứng ngắc, chỉ cong cong khóe miệng, trên mặt không hề có ý cười.

Kang Sarang quay đầu lại, nhìn Jungkook nói: "Jungkook tiền bối, hiện tại Woo Min Joon mới từ Mĩ về không lâu, công ty bên này cũng vừa mới được thành lập không lâu, tất cả còn đang trong quá trình mở rộng, trước đây khi còn học đại học, tiền bối và Woo Min Joon hợp tác rất tốt, Woo Min Joon nói năm đó nhờ anh mà anh ấy có được linh cảm cho mấy bản thiết kế tham dự cuộc thi, anh cũng đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, nên có một yêu cầu hơi quá đáng, tiền bối có thể tới công ty, giúp Woo Min Joon không?"

Nghe vậy, ba người còn lại đều sửng sốt. Woo Min Joon sững sờ nhìn cậu, mà Jungkook thì không giải thích được nhìn cô ta, khó hiểu nhìn Woo Min Joon.

Kang Sarang nhìn cậu một cái, rồi quay đầu nhìn về Kim Taehyung nói: "Kim trợ lý sẽ không để ý chứ."

Nghe vậy, Kim Taehyung cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói: "tất nhiên tôi sẽ không để ý, nhưng mà sợ là Han tổng giám sẽ không muốn thả người đi." Nói xong, liền đứng dậy, cười chào hỏi người đang đến từ phía sau Woo Min Joon, Han Min Hyuk: "Han tổng giám."

Lúc này Kang Sarang và Woo Min Joon mới thấy Han Min Hyuk mặt mày tươi cười, cũng đứng dậy cười cười với ông ta.

Mọi người lại ngồi xuống, Han Min Hyuk ngồi xuống cạnh Woo Min Joon, Kim Taehyung cười mở miệng nói: "Nếu Han tổng giám đã có mặt, chuyện này cô Kang cứ hỏi Han tổng giám đi, dù sao hiện tại Jungkook đang là nhân viên của Han tổng giám, muốn đi muốn ở, phải được Han tổng giám đồng ý thả người mới được."

Han Min Hyuk vừa mới đến, nghe anh nói mà hồ đồ, căn bản không nghe ra tình hình thế nào, liền hỏi: "Cái gì mà thả hay không thả người, sao tôi càng nghe càng lộn xộn rồi."

Không đợi Kang Sarang mở miệng, Kim Taehyung lại nói: "vừa rồi cô Kang nói muốn để Jungkook sang công ty bọn họ làm, tôi nói chuyện này phải do ngài, ngài nói đúng không."

Nghe vậy, Han Min Hyuk lập tức biểu lộ thái độ, nói: "hả, cái này làm sao có thể, Jungkook là trưởng thiết kế của công ty chúng tôi, tôi làm sao có thể thả người được, cô Kang đừng có đào góc tường của tôi nha, bản thân Woo tổng đã giành được nhiều giải thưởng lớn tầm vóc quốc thế, sao có thể băn khoăn không có nhà thiết kế giỏi đi."

Nghe vậy, Kang Sarang cười nói: "ha ha, tôi vốn định làm như là Han tổng giám nghĩ, ỷ vào tình nghĩa bạn học lâu năm của chúng tôi, định len lén đào đàn anh của tôi, còn muốn lấy người ra, kẻ bất tài này vừa mở miệng đã bị Han tổng giám đá ra rồi, xem ra sau này Han tổng giám phải đề phòng chúng tôi rồi, anh nói có phải không, Woo Min Joon."

Woo Min Joon cười khan gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ nhìn thẳng Jungkook phía trước mặt.

Mấy người lại ngồi hàn huyên thêm một lát, Han Min Hyuk thấy nhóm hợp tác với 'TK' liền đứng dậy đi về phía bọn họ. Woo Min Joon ngồi ở đây không được tự nhiên, sau đó, lấy cớ nói thấy người quen liền lôi kéo Kang Sarang đi qua đó chào hỏi.

Đợi tất cả bọn họ đều rời đi, Jungkook mới khẽ thở dài, bưng đồ uống trên bàn trà, nhấp một hớp.

Kim Taehyung nhìn cô, hỏi: "mệt mỏi sao?"

Jungkook lắc đầu, cười cười với anh

Đúng lúc này, ánh đèn trong hội trường đột nhiên tối xuống, sau đó vòng sáng chiếu vào người chủ trì trên đài, người chủ trì tiệc rượu đứng trước cái mícrô, sau đó theo lệ cũ đại diện chúc mừng Lee Chul đại thọ sáu mươi tuổi vui vẻ, sau đó mời người được chúc thọ lên phát biểu.

Thật ra thì cũng không gì ngoài những lời diễn thuyết đã được người ta chuẩn bị trước, cảm tạ mọi người đến tham dự, cảm tạ mọi người ủng hộ 'HM', sau khi cảm tạ xong, đã là mười phút sau rồi. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, âm nhạc trong hội trường vang lên, ánh đèn biến đổi cường độ, trở nên êm dịu, lờ mờ, sau đó người chủ trì trên đài một lần nữa đứng trước cái mícrô, tuyên bố điệu nhảy đầu tiên xin mời Lee tiên sinh và Lee phu nhân mở màn. Lại một tràng vỗ tay nhiệt liệt, ánh đèn chiếu theo vợ chồng Lee Chul, trong đám người Lee Chul nắm tay Lee phu nhân đi vào sàn nhảy, bước nhẹ nhàng chầm chậm theo điệu Waltz, sau đó một số tuấn nam mĩ nữ cũng sôi nổi dắt bạn nhảy của mình vào sàn nhảy, tung tăng khiêu vũ theo nhạc.

Bên này, Kim Taehyung vươn tay với Jungkook, mỉm cười nhìn cậu nói: "Kim phu nhân xinh đẹp, anh có vinh hạnh được mời em nhảy một điệu không?"

Jungkook cười nhìn anh, sau đó đưa tay để vào lòng bàn tay anh, dứt khoát gật đầu, "tất nhiên."

Hai người nắm tay định vào sàn nhảy, nhưng vừa mới xoay người, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cái gì ngã xuống đất. Hai người đồng thời quay đầu lại, thấy đứa bé vốn đang ngồi trên ghế sô pha chơi robot biết hình không hiểu sao lại ôm bụng ngã xuống mặt đất.

Hai người bước lên phía trước, Jungkook đỡ đứa bé dậy cho tựa vào lòng mình, hỏi: "anh bạn nhỏ, em làm sao vậy?" Rõ ràng vừa rồi còn bình thường, sao đột nhiên lại như thế này!

Đứa bé kia ôm bụng, vì đau đớn mà mặt mũi nhăn nhó, nói cũng không nói hoàn chỉnh: "đau... đau, đau quá......"

Thấy thế, Jungkook có chút luống cuống nhìn Kim Taehyung, cậu không biết làm thế nào bây giờ.

"Cha mẹ của đứa bé đâu, cha mẹ của nó là ai?" Kim Taehyung hỏi.

Jungkook lắc đầu: "em không biết, vừa rồi vừa tới đã nhìn thấy một mình nó ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh không có người lớn."

"Anh bạn nhỏ, nói cho anh, cha mẹ của em tên là gì, chú tìm bọn họ giúp em được không." Kim Taehyung hỏi đứa bé, cố gắng hỏi ra được cha mẹ của nó.

Nghe vậy, đứa bé trong lòng Jungkook ôm bụng liều mạng lắc đầu, giống như là sợ cái gì.

Thấy thế, hai người đành bó tay không làm được gì.

Đột nhiên đứa bé như là rất đau đớn, ôm bụng kêu đau.

[Drop][Chuyển ver - Vkook] Anh có muốn kết hôn với tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ