Chương 101: Khó chịu

247 12 0
                                    

Từ sáng sớm Jungkook đã làm đồ ăn sáng tức tốc mang vào bệnh viện cho Han Dong Min. Trong lúc đang ăn Han Dong Min đã nói cho cậu quyết định của mình sau một đêm suy nghĩ của mình là sẽ rời khỏi Seoul nơi có rất nhiều kỉ niệm rất tốt đẹp, rất vui vẻ, nhưng mà những kỉ niệm kia đều là người đó cho cậu, mà anh ta cũng cho cậu những kí ức cực kỳ đau đớn, những kí ức đó, nhớ lại một lần, là một lần đau thấu xương, ở lại Seoul, đau đớn còn nhiều hơn vui vẻ. Mười năm nay cậu sống vì người khác, sau này cậu muốn là chính mình. Quay trở về quê nhà Busan làm lại tất cả.

Jungkook sau khi biết quyết định của bạn mình thì cũng có chút buồn trong lòng khi phải rời xa người bạn thân của mình nhưng cũng mừng cho cậu ấy vì cậu ấy đã biết nghĩ cho bản thân mình hơn.

Sau khi ăn uống, thăm hỏi xong thì Han Dong Min đuổi cậu về không cho cậu ở lại. Lúc này cậu đang đi qua khuôn viên của bệnh viện đúng lúc chắn nắng, lúc này trong vườn hoa bệnh viện, có rất nhiều người nhà và bệnh nhân qua lại trên bãi cỏ, cũng có người ngồi trên ghế đá chuyện trò.

Jungkook đi ngang qua, vô ý nhìn theo, nhưng trùng hợp lại thấy một thân ảnh nho nhỏ quen thuộc, một mình ngồi trên một cái ghế đá, tay cầm đồ chơi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ tâm tình không tốt lắm.

Jungkook bước lên, nửa ngồi xuống trước mặt đứa bé, đứa bé này không phải ai khác, chính là con trai Kim Saem, đứa trẻ ngày đó bị dị ứng hải sản nghiêm trọng, bây giờ mới nhớ ra hai ngày trước gặp phải Kim Saem ở siêu thị gần bệnh viện, anh ta đã nói là tiểu quỷ nhà anh ta sốt cao phải nằm viện, không ngờ hôm nay trùng hợp lại gặp ở đây.

"Hắc, anh bạn nhỏ, có nhớ anh không?" Jungkook mỉm cười chào hỏi đứa bé kia.

Đứa bé nhìn chằm chằm Jungkook, dường như mãi một lúc mới nhận ra Jungkook, nhìn cậu một lát, thế mà lại cúi thấp đầu tiếp tục nhìn chăm chú vào cái robot biến hình trong tay.

Jungkook ngồi xuống cạnh cậu bé, nhìn hỏi nó: "ở đây một mình sao, bố cháu đâu?"

Nghe vậy, thằng bé ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lại không nói chuyện, sau đó liền quay đầu đi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào món đồ chơi trong tay.

Jungkook chán chường, nhưng cũng không thèm để ý, quyết định ngồi cạnh cậu bé, trước khi người chăm nom nó quay lại, mình sẽ ở cùng nó.

Một y tá trẻ tuổi lúc này đến đây, nhìn xung quanh một lát, dường như không tìm được người, hỏi thằng bé: "Kim Junghoon, cháu gọi cho bố cháu chưa? Lúc nào anh ta tới đây đón cháu xuất viện."

Đứa bé kia ngẩng đầu nhìn cô y tá trước mắt, cuối cùng lắc đầu.

Cô y tá hơi không hài lòng nhíu mày, nói thầm: "sao lại có người bố vô trách nhiệm thế a, bệnh tình đứa bé này đã chuyển biến tốt mấy ngày rồi, cũng không thấy đến chăm nom, xuất viện cũng không có ai đến đón, phụ huynh cái kiểu gì vậy a."

Dường như Jungkook nghe ra nguyên do, liếc nhìn thằng bé, vội vàng đứng lên hỏi cô y tá kia: "cô y tá, cô vừa mới nói gì a, bố đứa bé vẫn chưa tới đây sao?"

Cô y tá nhìn cậu, hỏii: "anh là?"

"Ách, tôi quen bố đứa bé này." Jungkook giải thích.

[Drop][Chuyển ver - Vkook] Anh có muốn kết hôn với tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ