Cho thuê trọ (1)

22.1K 364 3
                                    

Lâm Ngạn cảm thấy phòng đối diện của nhà mình để trống thì phí quá nên cậu quyết định cho thuê.

Vừa treo bảng cho thuê nhà không lâu thì có một anh khách lập tức liên hệ muốn thuê lâu dài, Lâm Ngạn sống ở thành phố Dâm Loạn này từ bé đến lớn dù khách du lịch có nhiều nhưng chưa bao giờ xảy ra một vụ tai nạn chết người hay vụ trộm cướp nào nên sau khi hai bên trao đổi với nhau qua điện thoại thì anh khách kia ngay lập tức chuyển vào.

Quá mấy hôm sau khi Lâm Ngạn còn đang ngồi thảnh thơi trong nhà thì anh khách đột nhiên gọi đến bảo lát nữa sẽ dọn đồ đến, Lâm Ngạn vội vàng thu dọn nhà một chút còn chưa kịp mặc quần áo lót vào thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

Mặc dù Lâm Ngạn sống một khu khác giành cho người thường lẫn người song tính sống nhưng đây vẫn là thành phố Dâm Loạn trần truồng ra ngoài đường người ta cũng chẳng soi mói gì nên Lâm Ngạn cũng thả rông ra bên ngoài đón khách.

Lúc thấy anh khách đến nhà mình lịch sự chào hỏi mình, Lâm Ngạn không khỏi ngạc nhiên.

"Chào cậu Lâm, tôi tên Tuyên Kỳ, là người liên hệ với cậu qua điện thoại về việc thuê phòng ở."

Tuyên Kỳ thân cao hơn một mét chín, cả người cơ bắp cuồn cuộn, làn da màu lúa mạch săn chắc cộng thêm gương mặt tuấn tú không kém phần lịch lãm, quả thật vô cùng hợp gu Lâm Ngạn.

Vừa nhìn vào liền biết Tuyên Kỳ chắc chắn là một người có nhu cầu tình dục cao.

Lúc mà Lâm Ngạn âm thầm đánh giá Tuyên Kỳ thì hắn cũng âm thầm đánh giá lại cậu.

Lâm Ngạn cao một mét bảy hơn, chiều cao này đúng thật là không thấp nhưng bé song tính này so với Tuyên Kỳ mà nói thì cũng quá nhỏ xinh rồi.

Dạo đây đang là mùa hè nên rất nóng, trên người Lâm Ngạn đang mặc một chiếc áo hai dây mỏng tanh và một chiếc quần short ống rộng trông vô cùng thoải mái. Thế nhưng bé song tính này lại thuộc dạng người song tính có ngực, thậm chí ngực cũng không nhỏ lắm như hai cái bánh bao được giấu trong lớp áo, Tuyên Kỳ còn thấy được núm vú bé xinh bị lồi ra trên chiếc áo hai dây mỏng.

"Đĩ nhỏ này còn không mặc áo ngực." Tuyên Kỳ âm thầm nghĩ, mặc ngoài vẫn phong độ lịch sự: "Ở đây không có dịch vụ vận chuyển đồ thế nên là đồ tôi cũng chỉ nhờ người ta chạy xe đưa đến không biết cậu Lâm có thể giúp tui bê một số món vào được không? Số món trong thùng đó không nặng lắm đâu."

Lâm Ngạn hoàn hồn, có chút ngượng ngùng nói: "Đương nhiên là được rồi."

Lâm Ngạn ôm một thùng giấy nhỏ đi trước Tuyên Kỳ, dẫn hắn đến phòng ngủ: "Như thỏa thuận đã nói thì chúng ta như ở ghép nhà, tôi có thể nấu cơm giặt quần áo cho anh thế nên anh không cần lo về chuyện đó. Những thứ anh cần phải trả là điện, nước với phòng ở thôi."

Tuyên Kỳ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Hai người đi vào phòng của Tuyên Kỳ, phòng được Lâm Ngạn dọn dẹp rất sạch sẽ, trong phòng ngoài giường thì cũng có tủ quần áo và tủ đầu giường, không gian có chút rộng rãi so với một người ở.

[END]Thành Phố Dâm LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ