Chương 4

1.4K 89 13
                                    

Cả văn phòng lớn giờ phút này rơi vào một mảng yên tĩnh, qua nửa ngày, trên mặt Lý Cẩm Hồng mới hơi giãn ra: "Trì Tân, tạm thời cậu không muốn ra album thì không ra, công ty chị sẽ nói giúp, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, đừng nói những lời như vậy, sẽ làm Hồng tỷ thương tâm."

Chung Trì Tân từ trước đến nay tùy ý đã quen, nếu không cũng sẽ không có chuyện mười tám tuổi rời bỏ học viện âm nhạc BerkLee, trực tiếp tiến vào giới giải trí.

Hắn rũ mắt xuống nhìn cánh tay đặt trên đầu gối mình, nhàn nhạt lặp lại một lần: "Tôi muốn rời khỏi giới."

Kế Thiên Kiệt mặt trắng bệch khuyên can: "Tân ca, anh đừng như vậy mà, có chuyện gì mấy người chúng ta từ từ thương lượng được không?"

Chung Trì Tân nghe thấy tiếng của trợ lý đã theo mình nhiều năm, rốt cuộc cũng nhìn qua: "Không có gì, tôi chỉ là đã thấy chán cảm giác đứng ở trên sân khấu."

Lý Cẩm Hồng hít sâu vài hơi, nhẹ giọng nói: "Hồng tỷ trong thời gian này một mực tranh thủ tài nguyên cho cậu, mỗi ngày đều nhịn đến đêm khuya, Trì Tân cậu đã ở trong vòng này mười năm, phía dưới có quá nhiều bát cơm dựa vào cậu, có mấy lời không thể tuỳ tiện nói ra."

Thấy hắn còn muốn lên tiếng, Lý Cẩm Hồng đưa tay ra ngăn cản: "Trì Tân, bây giờ cậu không quá tỉnh táo, chúng ta hẹn lần sau nói chuyện."

Chị ta nói xong lập tức đứng dậy vội vàng rời đi, trên mặt còn vương chút thần sắc bi thương.

...

"Cho nên sau khi tốt nghiệp, cô liền chạy đông chạy tây lăn lộn khắp nơi?"

Bên trong một cửa hàng Tây lịch sự tao nhã, đạo diễn trẻ tuổi nhíu mày hỏi ra một câu như vậy.

"Con người của tôi tính tình khá thẳng, nói chuyện khó nghe." Phương Phàm nhìn Khương Diệp, trên mặt hiện lên chút phức tạp. "Tôi có xem video diễn kịch ngày đó của cô, quả thật diễn không tệ, khuôn mặt cũng được, tại sao lúc trước cô không thi vào trường diễn xuất?"

Khương Diệp cầm ly cà phê trên tay, trầm mặc một lát: "Lúc đó có nguyên nhân."

Phương Phàm lại a một tiếng, mang theo ý tứ hàm xúc rõ ràng: "Bây giờ nếu cô đã muốn diễn xuất, cũng đừng lộn xộn trong đoàn kịch gì đó nữa. Không phải tôi xem thường chú tôi, nhưng ở đó ông ấy không có tài nguyên gì, tự mình vui đùa một chút còn được."

Khương Diệp sao lại không biết, cô chính là vui đùa nhiều quá đến nghiện.

Cô không có bạn bè trong giới, cũng không kể với ai ý định của mình, chỉ sợ cái gì cũng chưa thành tin tức đã rơi vào tai gia đình bên kia, nên chỉ có thể đi từng bước như vậy.

"Trong tay tôi quả thực có kịch bản đã được duyệt, nhưng đã tìm đủ tất cả diễn viên, không có nhân vật cho cô". Phương Phàm nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục nói: "Thế nhưng lúc trước đoàn phim của sư phụ tôi có tìm người, nghe nói còn thiếu vài nhân vật. Thế này, tôi cho cô một cái đề cử qua đó, về phần có thể được tuyển hay không đều dựa vào chính bản thân cô."

Phương Phàm là một đạo diễn trẻ có tiếng, thành danh vì tác phẩm tốt nghiệp, sư phụ của hắn là lão tiền bối trong giới, điển hình phong cách phái học viện, từ trước đến nay tuyển người vô cùng nghiêm khắc, chỉ chọn diễn viên có xuất thân chính quy.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ