Chương 101

970 59 5
                                    

Phim điện ảnh Chung Trì Tân lựa chọn tên là <U tiên sinh>, một bộ phim đã rất lâu đời, kỳ thật Chung Trì Tân cũng không thích thể loại này, hắn càng yêu thích những thước phim duy mĩ, phối hợp cùng bối ảnh âm nhạc rung động, ví dụ như kiểu phim của đạo diễn Ô Bán Tuyết. Loại phim cổ điển này, bình thường Chung Trì Tân không bao giờ đụng tới.

Sở dĩ chọn bộ phim này, thuần tuý bởi vì trong tất cả các đĩa phim, bìa ngoài của nó nhìn có vẻ đã được mở ra với tần suất cao, Chung Trì Tân suy đoán Khương Diệp chắc hẳn thường xuyên xem lại bộ phim này.

Quả nhiên màn hình vừa chiếu, Khương Diệp liều mạng chăm chú nhìn về phía trước, căn bản đã quên mất hắn đang còn tồn tại ngay bên cạnh.

Chung Trì Tân không ngấm được loại điện ảnh thâm ảo tối nghĩa này, mới nhìn một nửa đã cố nhịn lại cơn ngáp. Hộp bỏng thứ hai cũng đã bị mở ra, vị nguyên bản, hắn không thích lắm, ăn mấy miếng lại bỏ xuống, với tay xé mở hộp socola nhân rượu cuối cùng.

Chung Trì Tân chủ yếu thường ăn qua các loại cocola thủ công mua từ nước ngoài, rất ít khi đụng tới loại dây chuyền được sản xuất trong nước, hắn mượn một chút ánh sáng chiếu ra từ màn hình, sột xoạt bóc một viên socola nhân rượu nếm thử, hương vị cũng được, tuy không có hậu vị đặc thù, nhưng miễn cưỡng cũng xem như ăn ngon.

Tiếp theo hắn lại bóc ra một viên khác, quay đầu nhìn Khương Diệp còn đang tập trung tinh thần xem phim điện ảnh, đưa tay ra muốn đút cho cô ăn.

Môi của Khương Diệp bị vật lạ chạm vào, cô theo bản năng nhíu mày kéo tay Chung Trì Tân xuống, tiếp tục nhìn thẳng vào màn hình.

"..."

Tay phải của Chung Trì Tân bị Khương Diệp giữ lấy, hắn có chút kinh ngạc vụng trộm liếc nhìn cô một chút, sau đó lập tức an tĩnh lại, lặng lẽ xê dịch gần về phía Khương Diệp, rất nhanh chân của hai người đã tựa sát vào nhau.

Tay trái cầm lấy viên socola từ tay phải, Chung Trì Tân không đút cho Khương Diệp ăn nữa, tự mình nuốt vào.

Một nửa tập phim phía sau, Chung Trì Tân căn bản xem không vào, hắn thường xuyên cúi đầu dùng một bên tay bóc socola ăn, thỉnh thoảng lại liếc trộm đôi bàn tay gần như đang nắm lấy nhau của hai người.

Khương Diệp xem phim đến mê mẩn, một chân hơi cong lên, tựa lưng vào sofa, cả một giờ không nhúc nhích lấy một lần, ngoại trừ lần đó nâng tay kéo tay Chung Trì Tân xuống, đè lại không cho hắn động đậy.

Tay phải của Chung Trì Tân thử động một chút, ngón tay cái rốt cuộc cũng ôm lấy bàn tay của Khương Diệp.

Hắn không nhịn được cong mắt nở nụ cười trong im lặng, đắc ý dựa nhẹ vào cô, lại ăn thêm một viên socola.

Thời lượng phim điện ảnh cổ điển thường xấp xỉ từ hai đến ba giờ, <U tiên sinh> vừa vặn chiếu hai tiếng rưỡi, Khương Diệp nhìn lời chào cuối cùng chạy trên nền đen, sau đó mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, mỗi một lần xem lại bộ phim này cô đều có thể cảm nhận thêm một trải nghiệm mới.

Khương Diệp hơi nâng người lên từ phía sau, vừa thả lỏng lại cảm thấy mình và Chung Trì Tân vai tựa vai, chân chạm chân, thậm chí tay hai người còn đang nắm lấy nhau.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ