Chương 49

953 72 2
                                    

Kế Thiên Kiệt mới từ phòng làm việc đi ra, hắn vừa hèn mọn cướp được album điện tử, con mắt nhìn chằm chằm vào album bản cứng trong tay Chung Trì Tân, dựa theo kinh nghiệm từ quá khứ, Tân ca nhất định sẽ cho hắn album đó.

Nói thật, anh hắn luôn không để ý tới mấy thứ này, mấy năm trước Kế Thiên Kiệt đều tự mình nghe một lần, sau đó cất vào phòng lưu niệm.

Kết quả đã đi ra khỏi toà nhà, anh hắn cầm album trong tay không có một chút dấu hiệu muốn đưa cho hắn.

"Tân ca." Kế Thiên Kiệt đi theo phía sau kêu lên.

Chung Trì Tân quay đầu, nhìn về phía Kế Thiên Kiệt: "Sao vậy?"

"Ngày hôm qua dì bảo mẫu không phải đã xin phép rồi sao? Trưa nay anh muốn ăn gì để em làm." Ánh mắt Kế Thiên Kiệt vẫn khuông buông tha album trong tay Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, quả nhiên đã sắp tới giữa trưa, nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi, hắn ngồi trên xe cất album cẩn thận: "Ăn lẩu đi."

Kế Thiên Kiệt: "! ! !"

Giữa buổi trưa, lại ăn lẩu? Anh hắn đây là có chấp niệm đối với nồi lẩu đấy à?

Nghe nói trong vật lý học vật nào đó càng bị kiềm chế, tới khi được buông thả sẽ bật ngược lại thật mạnh, cho nên anh hắn bây giờ sinh ra loại tâm lý này đối với nồi lẩu hay sao?

"Đợi một lát chúng ta đi siêu thị, em vào mua chút gia vị và đồ ăn kèm, còn cả nồi nữa." Kế Thiên Kiệt tự nhiên sẽ làm y theo lời anh hắn nói.

Chung Trì Tân ngẩng đầu: "Ừm, động tác nhanh một chút."

Kế Thiên Kiệt: "... Vâng." Vội vã như vậy?

Mua xong nguyên liệu, trở về phòng bếp biệt thự bận rộn một trận, Kế Thiên Kiệt chuẩn bị làm nóng nồi lẩu và đem tất cả đồ ăn kèm ra bàn, nồi lẩu lúc này cũng bắt đầu tản mát ra hương thơm.

"Tân ca, được rồi, bây giờ đã có thể thả đồ ăn." Kế Thiên Kiệt ngửi mùi thơm của nồi lẩu, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.

"Ừm." Chung Trì Tân lên tiếng, lại tự mình đến phòng bếp lấy thêm một bộ bát đũa, để cho Kế Thiên Kiệt vẻ mặt đầy mờ mịt nhìn theo.

Mãi cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, anh hắn đi mở cửa, sau khi xoay người trở về, đứng bên cạnh lại là Khương tiểu thư, Kế Thiên Kiệt bây giờ mới bất giác hiểu rõ, vì điều gì mà giữa trưa anh hắn lại bỗng nhiên muốn ăn lẩu.

Ba người vây quanh nồi lẩu mà ngồi, hình ảnh này quen thuộc đến cỡ nào.

Tưởng tượng một chút, Kế Thiên Kiệt lại có cảm giác trên đầu mình bỗng xuất hiện ánh sáng lập loè.

Khương Diệp vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương đặc trưng của nồi lẩu, cô kinh ngạc hỏi: "Anh... ăn lẩu giữa trưa sao?"

Cô còn nhớ rõ lần trước ở tỉnh Y, Chung Trì Tân còn khá xa lạ đối với nồi lẩu, hiện tại đã đến tình cảnh buổi trưa ở nhà cũng muốn ăn lẩu?

Chung Trì Tân nhìn về phía bàn ăn: "Ừm, cô ngồi xuống cùng ăn nhé?"

Tuy là câu hỏi, nhưng trên bàn đã dọn xong ba cái bát, Khương Diệp đương nhiên không tiện cự tuyệt.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ