Chương 57

923 63 12
                                    

Ngồi trên thềm đá, bên cạnh có một chiếc loa phóng thanh thét to rao hàng, Chung Trì Tân và Khương Diệp đại khái qua hai giờ đã bán xong giỏ đào kia, tổng cộng bán được 24 tệ, còn lại hai quả đào cuối cùng đem tặng cho chủ quán bên cạnh.

Hôm nay không có khách quý nào ghé qua. Trở Về Điền Viên mùa đầu tiên chuẩn bị làm mười hai tập, mời mười hai nhóm khách quý tới đây bình phẩm trình độ nấu ăn của hai đội. Trên thực tế thời gian ghi hình kéo dài hai tháng, các tập sẽ xen kẽ khách quý tiến vào ăn cơm tâm sự, nhưng chủ yếu vẫn là ghi hình bốn vị khách mời ở nông thôn vì tìm kiếm lương thực cùng với thanh toán tiền thuê nhà mà cố gắng làm lụng.

Hằng ngày đều quay liên tục làm tư liệu sau đó trải qua cắt nối biên tập, nhưng có khả năng quay cả một ngày cuối cùng một giây trên màn hình cũng không xuất hiện.

"Bây giờ chúng ta lại đi mua thức ăn sao?" Chung Trì Tân cầm ví tiền cõng cái sọt hỏi Khương Diệp.

"Anh muốn ăn gì thì mua cái đó." Khương Diệp mặc kệ chuyện tiền nong, cô đang tự hỏi có thể dựa vào thủ công để kiếm tiền hay không.

Ngày hôm qua người mua thức ăn là Khương Diệp, cô nhắm chuẩn mục tiêu, đi vòng xung quanh chợ một lần, tựa hồ ghi lại vị trí rõ ràng trong lòng bàn tay, tiến thẳng đến quầy hàng bán thịt heo, thuận tiện mua rau xanh ở khu bán rau, Chung Trì Tân theo sau cô rất nhanh đã đi ra khỏi chợ, căn bản còn chưa kịp nhìn kỹ.

Hôm nay đột nhiên người mua thức ăn lại đổi thành hắn, không có nhiệm vụ cố định, Chung Trì Tân nhìn thứ gì cũng cảm thấy tò mò.

"Kia là cái gì?" Chung Trì Tân chỉ vào một loại quả xanh biếc dài mảnh bày trên quầy hàng, hỏi Khương Diệp: "Là dưa chuột sao?"

Khương Diệp dừng bước chân, liếc một cái: "Là quả mướp."

"Nhìn bề ngoài rất giống dưa chuột." Chung Trì Tân tò mò đi qua nhìn, ngồi xổm trên mặt đất dùng ngón tay chọc chọc, lại lắc đầu nói: "Không giống lắm, quá mềm."

Khương Diệp đứng bên cạnh 'ừm' một tiếng: "Anh có thể mua về."

Chung Trì Tân lập tức móc ví ra, chuẩn bị mua một quả, đang chuẩn bị lấy tiền lại cảm thấy do dự, hắn ngẩng đầu khó xử nhìn Khương Diệp nói: "Chúng ta có cần tiết kiệm một chút hay không?"

Một quả mướp mà thôi.

Khương Diệp ngoại trừ hai năm đầu đại học trôi qua túng thiếu, về sau muốn thứ gì đều sẽ tự thưởng cho mình, tuy rằng bình thường cũng không có mấy thứ gọi là quá đam mê, nhưng cô không thích cố ý cản trở ham muốn của người khác.

"Mua." Khương Diệp thản nhiên nói: "Không có tiền còn có thể kiếm."

Mặt mày Chung Trì Tân nhẹ nhàng buông lỏng, cúi đầu cầm ra một tệ đưa cho chủ quán, đón lấy quả mướp vào trong tay mình.

"Đi mua một ít thịt." Khương Diệp nói với Chung Trì Tân đang dừng phía sau ngắm nghía quả mướp: "Hôm nay có thể làm thịt kho tàu lại một lần thử xem."

"Được." Chung Trì Tân đang đánh giá quả mướp, kỳ quái vì sao lại giống dưa chuột như vậy, có điều sờ mềm hơn. Hắn lấy di động tìm kiếm quả mướp xem nó có thể làm đồ ăn gì, trong lúc nhất thời xem đến mê mẩn.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ