Chương 54

906 66 7
                                    

Khương Diệp chậm rãi đặt từng lớp trong lớp ngoài mặt nạ vào thùng rác một lần nữa, rút tờ khăn giấy ra lau tay, xem như không có chuyện gì phát sinh, trở lại giường của mình.

Chờ Tô Khinh Y đi ra đã qua gần bốn mươi phút, cô ta ngồi lại bàn trang điểm, nhìn thấy mặt nạ đã dùng xong liền hỏi Khương Diệp: "Đắp mặt nạ cảm giác như thế nào? Có phải rất bổ nước hay không?"

Khương Diệp: "... Rất bổ."

Tô Khinh Y không biết sự việc xảy ra với tấm mặt nạ kia, cô ta cũng xé vỏ một cái mặt nạ, dễ như trở bàn tay tách ra hai tầng giấy bên ngoài, dán lên mặt hoàn mỹ như sách giáo khoa, còn không để lãng phí tinh hoa trong gói giấy, đổ vào lòng bàn tay, sau đó xoa quanh cổ.

Khương Diệp ngồi trên giường, quét mắt liếc nhìn động tác của Tô Khinh Y từ đầu đến cuối, cô nghiêm túc nói một câu: "Cảm ơn mặt nạ của cô."

Tô Khinh Y xua tay: "Một tấm mặt nạ mà thôi, tôi mang theo rất nhiều, ngày mai sẽ cho cô một tấm nữa."

Còn dán nữa?

Phản ứng đầu tiên của Khương Diệp là cự tuyệt: "Không cần, tôi thoa kem dưỡng da là đủ rồi." Diễn xuất phù hợp nhân vật thì cô có thể diễn, nhưng không có việc gì thì cô không muốn lại phải đắp mặt nạ nữa.

Dính dính là một chuyện, mất mặt lại là một chuyện khác.

...

Buổi sáng sáu giờ Khương Diệp đã rời giường, động tác của cô rất nhanh, đánh răng rửa mặt, thoa một chút kem dưỡng da, sau đó thay quần áo, tổng cộng còn chưa qua mười phút.

Lúc cô đi ra cửa, bên ngoài không có ai, người quay phim còn chưa chạy tới, ba người trong phòng cũng chưa tỉnh dậy, cô liền rời khỏi sân vòng bên ngoài một vòng.

Kỳ thật khi cô vừa tỉnh dậy đã có người phát hiện, tổ quay phim bên kia lập tức cử người rời giường, nhưng động tác của Khương Diệp quá nhanh, bọn họ còn đang đi trên đường cô đã rời khỏi đại viện, vòng quanh hết một vòng, còn chuẩn bị đi đến phía sau núi.

Nghe thấy động tĩnh, Khương Diệp quay đầu nhìn thấy đại ca quay phim liền thả chậm bước chân, chờ cho bọn họ đuổi kịp mới tiếp tục bước về phía trước.

Cô ngược lại không muốn làm gì cụ thể, chủ yếu đi nhìn xem sau núi có gì hay không.

Cây dẻ dại, cây đào, còn có một gốc cây sung, trên núi còn có nấm, cũng đều là mấy đồ ăn bình thường hay thấy, ít nhất là những thứ này tại nông thôn không tính là đặc biệt, cũng có ý nghĩa không bán được bao nhiêu tiền.

Khương Diệp dạo một vòng trên núi, không phát hiện thấy có gì đặc biệt, thuận tay với một đoạn cành đào bẻ xuống, trên ngọn cành còn treo một quả đào.

Lúc cô trở về, ba người trong viện cũng đã tỉnh lại, Tô Khinh Y nhìn thấy phương hướng của cô: "Khương Diệp sao cô lại đến sau núi một mình? Không phải đợi Hạ Chấn đi cùng sao?"

Sau khi nghe thấy nửa câu sau, Hạ Chấn và Chung Trì Tân đều nhìn sang.

Hạ Chấn hỏi Tô Khinh Y: "Đến sau núi làm gì?"

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ