Chương 10

1.2K 87 9
                                    

Khương Diệp vừa kết thúc phần diễn bên đoàn phim <Hạc> liền bay qua Hải Thành thử kính, mặc dù có đạo diễn Lưu Ích Dương đề cử, nhưng Hồ đạo vẫn mang đầy lo lắng.

Trước khi đến đây cô đã biết khái quát, đoàn phim của đạo diễn Hồ Lỗi có một vai phụ đột nhiên gặp chuyện không may, hiện tại phải tuyển người mới một lần nữa. Chỉ là khi thật sự đi tới đoàn phim, Khương Diệp có chút mê mang, bởi vì người xếp hàng thử kính đều là đàn ông, vào phòng cầm lấy kịch bản, mới phát hiện ra đạo diễn Lưu Ích Dương vậy mà đề cử cho cô một vai nam phụ.

"Tôi nghe Lưu Ích Dương nói cô diễn đàn ông rất có ngón nghề, thử một chút xem nào." Hồ Lỗi so với Lưu Ích Dương càng không nói lý lẽ, râu ria xồm xoàm, tuỳ tiện bọc một tấm áo da ngồi vắt chân trên ghế.

Khương Diệp: "...". Cô sợ là sẽ bước đi trên con đường này càng ngày càng xa.

Trong nội tâm còn đang chửi thề, Khương Diệp vẫn cầm lấy kịch bản chăm chú nhìn kỹ. Bởi vì hiện tại đang là thử kính, trong tay cô vẻn vẹn chỉ có vài trang lời thoại ban đầu, đằng sau chỉ có thể dựa vào phỏng đoán của chính mình.

Không biết tuổi tác tính cách và bối cảnh của nhân vật này, Khương Diệp chỉ có thể mang đặc thù nam tính ném xuống nhân vật, biến thành một người bình thường nhất trong đám người, giọng nói cũng không có gì đặc biệt, chỉ nghe ra là giọng nam, mặt khác hoàn toàn dựa theo bản năng mà biểu hiện.

Hiệu quả không tốt lắm.

Đạo diễn Hồ Lỗi nhìn chằm chằm cả buổi, nhíu mày: "Không phải loại cảm giác này."

Khương Diệp lần này không hề hấp hối giãy giụa, cô thật sự không biết nên diễn cái gì, hoàn toàn căn cứ vào mấy tờ lời thoại này tự đắp nặn ra một người trong tưởng tượng, có thể đạo diễn nhìn xem ai có hình tượng phù hợp thì sẽ chọn người đấy.

Cô xoay người chuẩn bị rời khỏi, Hồ đạo bỗng hô lên một tiếng: "Cô đi đâu đấy?"

Khương Diệp quay đầu lại, chỉ chỉ vào cửa, do dự nói: "Tôi đi ra ngoài?"

Hồ đạo diễn đại khái còn đang suy nghĩ chuyện gì đó, phất tay cho cô đi.

Khương Diệp không hiểu nổi, nhưng vẫn xoay người rời đi, ngược lại cô cũng không mấy tiếc nuối, có thể đứng trước mặt Hồ đạo diễn thử kính đã là một bước tiến lớn, tuy rằng thử kính cũng kỳ kỳ quái quái.

Trong phòng thử kính, Hồ Lỗi dừng lại lấy tinh thần, 'haiz' một tiếng: "Khương Diệp kia đi đâu rồi?"

"Ngài không phải cho cô ấy rời đi rồi sao?"

Hồ Lỗi vỗ bàn: "Tôi nói thế lúc nào?"

Nhân viên công tác bên cạnh: Bây giờ đạo diễn thật khó hầu hạ, nguyên một đám đều có tố chất thần kinh.

Khương Diệp trở về khách sạn, chưa kịp nằm lên giường, Hồ Lỗi đã gọi điện tới.

"Chạy nhanh đến đây, đang êm đẹp cô lại đi mất là thế nào? Người trẻ tuổi đúng là không có nửa điểm dẻo dai, là cô không hài lòng tôi sao? Lúc trước sao lại tình nguyện quấn quít không buông Lưu Ích Dương? Bây giờ còn muốn từ bỏ nhân vật này?" Điện thoại vừa kết nối, Hồ Lỗi đã đùng đùng đem tội danh úp lên đầu Khương Diệp.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ