Chương 3

1.6K 83 0
                                    

Chung Trì Tân từ trên xe bước xuống, nhìn chiếc xe thương vụ màu đen rời đi, có chút hoảng hốt.

Hắn đi hát mười năm, mở vô số buổi nhạc hội, cho tới nay được vinh dự là sát thủ của tất cả già trẻ trai gái, cho dù hoá trang thế nào đi đến đâu cũng có thể bị người khác nhận ra, cho nên hôm nay theo quán tính mới cho rằng đối phương là fan cuồng trăm phương ngàn kế leo lên xe mình, loại sự tình này trong giới cũng đã xảy ra không ít.

Ai biết được hắn lên nhầm xe, cuối cùng còn bị đuổi xuống.

Chung Tri Tần đứng tại chỗ nửa ngày, nhớ đến ánh mắt lạ lẫm của đối phương nhìn về phía mình, nhàn nhạt tự giễu một tiếng: Là mình đã quá đề cao bản thân.

Thời điểm Kế Thiên Kiệt chạy tới, đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông lười biếng dựa vào thân cây chờ đợi, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc còn đang cháy dở, rõ ràng là động tác cực kỳ lười nhác, sống lưng lại vẫn như một gốc cây thanh tùng thẳng tắp.

"Tân ca, anh... hút thuốc không tốt cho cổ họng."

Nhiều năm như vậy, Kế Thiên Kiệt lần đầu tiên thấy Chung Trì Tân hút thuốc, trong tim dâng lên một dự cảm không tốt, ngoài miệng vẫn miễn cưỡng cười nói.

Chung Trì Tân gõ gõ tàn thuốc, cuối cùng ném vào thùng rác bên cạnh. "Không hút." Chẳng qua là đốt nhìn chơi.

Một cái cổ họng đầy quý giá, hút thuốc hay uống rượu đều là tìm đường chết, Chung Trì Tân còn chưa chán nản đến tình trạng này.

Kế Thiên Kiệt nói sang chuyện khác: "Vừa rồi lốp xe bị hỏng, không phải em cố ý để anh chờ lâu."

"Ừ." Chung Trì Tân nhàn nhạt lên tiếng, tiến vào bên trong xe thương vụ.

Chỉ có điều lần này ánh mắt hắn dừng lại trên biển số xe thêm vài giây.

Khương Diệp vững vàng lái xe đến cửa lớn đoàn kịch, cũng không để chuyện vừa rồi trong lòng, chỉ là một người qua đường lên nhầm xe mà thôi.

Trong lòng cô chỉ có diễn xuất.

"Đoàn trưởng đâu, tại sao lại là em lái xe tới?" Thành viên đoàn kịch vừa hỗ trợ bê rương hòm vừa hỏi.

"Anh ấy tạm thời có việc, nhờ em lái xe lại đây."

Đoàn viên gật đầu: "À, tính toán thời gian, chắc là ngày hôm nay."

Thấy Khương Diệp nhìn mình, hắn mở miệng giải thích: "Lúc trước đoàn trưởng nói có mời mấy người bạn của anh ấy tới xem chúng ta biểu diễn."

Tất cả thành viên trong đoàn kịch đều rất 'xốc vác', không chỉ biểu diễn, những việc vặt vãnh đều tự mình làm. Bởi vì kỹ thuật trang điểm của Khương Diệp rất thành thạo, từ sau khi cô vào đoàn kịch thì công việc của nhân viên trang điểm đều rơi vào tay cô.

"Đây là lần đầu tiên có người chính thức xem chúng ta biểu diễn, đột nhiên có chút khẩn trương." Thành viên nam chút nữa diễn vai Macbeth cười trêu ghẹo.

"Không biết bọn họ sẽ xem bao lâu."

Đoàn kịch thuê địa điểm cạnh con phố khá phồn hoa, thậm trí còn trang hoàng đến ra dáng ra hình, mỗi thứ bảy tập luyện hay biểu diễn đều mở cửa lớn, có đôi khi sẽ có người tò mò tiến vào xem. Thế nhưng tò mò cũng chỉ là tò mò, có rất ít người xem hết toàn bộ biểu diễn của bọn họ, cũng không phải hoàn toàn do kịch bản, là do đa số mọi người đều cảm thấy khoa trương không thú vị.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ