Chương 8

1.1K 79 6
                                    

Màn kết cục của <Hạc>, Lưu Ích Dương quay liên tục năm ngày, thẳng đến khi tinh thần của toàn bộ đoàn phim càng ngày càng xuống thấp mới cảm thấy vừa lòng.

"Được rồi, tạm dừng ở đây, buổi chiều Khinh Y vất vả một chút, còn có một phân cảnh cần chuẩn bị." Lưu Ích Dương đi tới trước mặt Tô Khinh Y: "Cảnh quay khó khăn nhất quan trọng nhất đã qua, về sau quay phim sẽ nhẹ nhàng hơn."

Tô Khinh Y nhợt nhạt cười, sắc mặt có chút tái, mấy ngày nay sự tự tin của cô ta cũng thiếu chút nữa bị Lưu Ích Dương phá huỷ, mỗi buổi tối trở về luôn tự hỏi diễn xuất của mình có phải có vấn đề, chỉ một cảnh quay như vậy vài ngày vẫn không được thông qua.

"Lưu đạo, đây là việc cháu phải làm."

"Đi ăn cơm nghỉ ngơi trước đi." Lưu Ích Dương tuy đã lăn lộn nhiều ngày, nhưng Tô Khinh Y nói chuyện dễ nghe lại tôn trọng người khác, ông cũng cảm thấy có chút hài lòng.

Bởi vì không biết lúc nào mới đến phần diễn của mình, một cảnh này Tô Khinh Y quay năm ngày, Khương Diệp cũng ngồi ở đoàn phim chờ năm ngày.

Tuy không quay phim, nhưng cơm hộp vẫn được phát, Khương Diệp thậm chí còn tự chuẩn bị cải muối, ngồi xổm bên cạnh trường quay ăn cơm.

"Này, cô và Hồ Lỗi đã liên lạc với nhau chưa?"

Khương Diệp đang ngồi xổm trong góc đột nhiên bị một bóng đen che khuất ánh sáng, ngẩng đầu trông thấy Lưu đạo đang bưng hộp cơm đứng ở trước mặt mình.

"Đã thêm bạn rồi ạ" Khương Diệp nhai mấy miếng cơm đứng lên. "Ông ấy hỏi cháu có phải là người cạo đầu vì đóng phim hay không, cháu trả lời phải, ông ấy còn chưa có nhắn lại."

"Ừ." Lưu Ích Dương liếc qua hộp cơm của Khương Diệp, cánh mũi giật giật: "Hộp cơm của cô có thứ gì thế? Mùi thơm rất lạ."

"Vậy sao?" Khương Diệp gắp một miếng bỏ vào miệng nhai. "Đúng là ăn rất ngon."

Chậc!

Người này đúng là không có mắt nhìn.

"Cho tôi nếm thử một chút." Lưu Ích Dương không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, mấy ngày nay trong miệng ông ấy cũng cảm thấy nhạt nhẽo.

Mỗi ngày Lưu Ích Dương đều ăn cơm hộp được phát giống như mọi người trong đoàn, diễn viên hơi có chút danh khí* như Tô Khinh Y đều có người chuẩn bị cơm riêng, ngồi trên xe ăn uống nghỉ ngơi. Ông vì tránh điều tiếng nên cũng không đi qua phía mấy diễn viên chính.

*Danh khí, nhân khí: Độ phổ biến tên tuổi.

Khương Diệp dừng lại, nhìn Lưu Ích Dương vừa đảo đảo đôi đũa trong tay vừa cẩn thận nhìn vào hộp cơm của mình không chớp mắt, cuối cùng gắp cho ông một gắp đầy.

"Vừa nãy chỉ còn một ít đã bỏ ra hết, bây giờ chỉ còn lại chút này."

Lưu Ích Dương tức cười, cầm đũa chỉ chỉ Khương Diệp: "Nói cô ngốc có đôi khi lại rất chủ động."

Ông kẹp cải muối lên cơm trắng ăn một miếng lớn: "Thật đã miệng, thứ này là cải muối hiệu gì, mua giúp tôi một chút."

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ