Chương 11: Gặp lại

673 37 0
                                    

Editor: dzitconlonton

Lăng Tuyết Quân đi theo phía sau Tưởng ma ma, đi về phía chính phòng Hòa Phong viện. Vừa bước vào cửa, liền nghe thấy một thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên: "Tam muội muội, muội tới rồi, huynh chờ muội rất lâu!"

Lăng Tuyết Quân ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại, thấy khuôn mặt mang theo ý cười của Lăng Khâm đã tiến đến trước mặt mình.

Nhìn thấy Lăng Khâm, nàng hơi ngẩn ra. Lăng Khâm bây giờ, cùng trong trí nhớ kiếp trước của mình dường như giống nhau như đúc, khác nhau chính là, kiếp trước hắn đối với mình, luôn là một bộ dáng nho nhã lễ độ nhạt nhẽo, hoàn toàn không có tình cảm thân mật toát ra trong mắt lúc này. Nghĩ đến đây, trong lòng Lăng Tuyết Quân ấm áp, vội vàng mỉm cười với hắn, kêu lên: "Tứ ca."

Vẻ mặt Lăng Khâm vui mừng nói: "Tam muội, huynh đang mong muội tới đây!"

"Làm phiền Tứ ca nhớ nhung." Lăng Tuyết Quân ý cười trong suốt nói.

"Không chỉ có huynh, còn có một người cũng ngày đêm trông mong muội." Dứt lời, Lăng Khâm xoay người, từ phía sau kéo ra một thiếu nữ dung mạo tú lệ, đẩy nàng ta đến trước mặt Lăng Tuyết Quân , "Nhìn xem, chính là nàng ta! Muội vẫn còn nhận ra nàng ta chứ?"

Lăng Tuyết Quân ngước mắt cẩn thận nhìn, diện mạo của cô nương trước mắt này như hoa đào, tư thế như cây tùng, mặc một thân xiêm y màu đỏ như nước, một mùi hương sách nồng đậm phả vào mặt.

Còn chưa đợi Lăng Tuyết Quân nói chuyện, thiếu nữ liền ôn nhu cười với nàng, nhẹ giọng kêu lên: "Tam muội."

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Nghe thiếu nữ gọi mình là Tam muội, Lăng Tuyết Quân liền biết, nàng chính là Nhị phòng Nhị cô nương Lăng gia, Lăng Ngọc Nhu. Đây là lần đầu tiên hai tỷ muội gặp nhau sau khi Lăng Ngọc Nhu rời khỏi Phong Dương đến kinh thành bảy năm trước. Kiếp này Lăng Ngọc Nhu đang dốc lòng dưới sự điều chỉnh của Quận chúa. Dưới sự dạy dỗ, giơ tay nhấc chân đều có khí phái quý tộc thế gia, hoàn toàn không giống Lăng Ngọc Nhu nhát gan trong trí nhớ của mình, lúc hoảng hốt, dường như nàng cũng có chút không dám nhận.

Nhìn Lăng Tuyết Quân kinh ngạc nhìn mình, Lăng Ngọc Nhu mím môi cười, nhỏ giọng nói: "Tam muội, muội không nhận ra Nhị tỷ sao?"

Nghe thanh âm mềm mại của Lăng Ngọc Nhu, ngược lại không khác gì kiếp trước, lúc này Lăng Tuyết Quân mới kéo suy nghĩ kiếp trước của mình về, mỉm cười nói: "Làm sao có thể? Chỉ là nhiều năm không gặp, nên ta nhất thời có chút không dám nhận ra."

"Có gì thay đổi?" Lăng Khâm nhìn Lăng Ngọc Nhu, đùa giỡn nói, "Chỉ là nhiều năm không gặp, càng thay đổi càng đẹp."

Nghe Lăng Khâm nói như vậy, Lăng Ngọc Nhu nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn một cái, lập tức hé miệng cười, nhưng cũng không đáp lời. Xem ra, tình cảm huynh muội của Lăng Khâm và Lăng Ngọc Nhu không tệ.

CHỚ GẦN CÔNG TỬ |  VU TÂM YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ