Editor: dzitconlonton
Thấy Cố Khiên vươn tay về phía mình, Lăng Tuyết Quân kinh hãi kêu lên: "Cố công tử, ngươi đừng như vậy!"
"Vậy ta sẽ cho ngươi chọn một lần nữa." Cố Khiên thu hồi tay lại, nói, "Rốt cuộc là ngươi để cho ta cõng ngươi hay là ôm ngươi đi?"
Nhìn dáng vẻ của Cố Khiên như vậy, Lăng Tuyết Quân biết mình không có lựa chọn thứ ba, đành phải nói: "Vậy, làm phiền Cố công tử cõng ta đi thôi."
"Vậy thì tốt." Cố Khiên nhìn dáng vẻ chưa hết hoảng hốt của Lăng Tuyết Quân, khóe miệng khẽ cong lên, đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, quay người lại, nói, "Lăng cô nương, lên đi."
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Lăng Tuyết Quân hơi do dự, sau đó nhào tới trên lưng Cố Khiên. Hắn dùng sức, liền cõng nàng lên, sau đó liền cất bước đi về phía trước.
Bởi vì sợ ngã, Lăng Tuyết Quân đành phải dùng hai tay vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Bằng cách này, khuôn mặt của nàng đã dán vào lưng hắn. Nàng nhắm mắt lại, nghe tiếng thở dốc mạnh mẽ của hắn, ngửi thấy hơi thở đã cách một đời nhưng vẫn cảm thấy quen thuộc, khiến nàng như trở về kiếp trước.
Cố Khiên cõng Lăng Tuyết Quân, cảm giác được bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng vòng quanh cổ mình, hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng phun lên cổ mình, ngứa ngáy, trong lòng có sự nhẹ nhàng đã lâu không gặp. Hắn hy vọng con đường này dài hơn một chút, đi lâu hơn một chút, có thể vẫn cõng nàng như vậy, không bao giờ buông xuống nữa.
Thấy Cố Khiên cõng mình, đi vô cùng thong thả, Lăng Tuyết Quân bĩu môi, nói đùa: "Cố công tử, ngươi cõng ta cũng không nhanh hơn ta tự mình kéo chân đi nữa."
"Phải không? Vậy ngươi cũng nên cẩn thận!" Cố Khiên cười to một tiếng, cõng Lăng Tuyết Quân chạy nhanh về phái trước.
Hắn vừa chạy, Lăng Tuyết Quân chỉ cảm thấy run rẩy khi ở trên người hắn, đầu tiên là một tiếng kinh hô, tiếp theo là tiếng cười khanh khách.
Nghe được tiếng cười như chuông bạc của Lăng Tuyết Quân, trong lòng Cố Khiên vô cùng vui sướng. Hắn mơ hồ nhớ rõ rất lâu rất lâu trước kia, nàng thường xuyên ở bên cạnh mình phát ra tiếng cười như vậy, đẹp như bầu trời.
Rất nhanh, Cố Khiên liền cõng nàng đi tới trước mặt Mặc Phong. Tuy rằng hắn rất không nỡ buông nàng ra khỏi lưng mình, nhưng vừa nghĩ đến còn có cả đêm một mình ở chung với nàng, có lẽ sau này còn có cả đời sống với nàng, tâm tình của hắn liền trở nên tốt hơn.
Hắn đỡ nàng lên ngựa, sau đó mình cũng xoay người lên ngựa, cưỡi ngựa chạy về phía trước.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỚ GẦN CÔNG TỬ | VU TÂM YÊN
RomanceHán Việt: Trọng sinh chi công tử vật cận Tác giả: Vu Tâm Yên Tình trạng: Hoàn thành (Tác giả viết năm 2015) Số chương: 89 + 1 ngoại truyện Editor: dzitconlonton Bìa: Cẩm Hi Thể loại: Cổ đại, Tình cảm , Kim bài đề cử 🥇, Trọng sinh , Song xử , Ngược...