Chương 47: Nhập bình (1)

173 8 1
                                    

Edit by dzitconlonton

[1] Nhập bình: bình ở đây có hai nghĩa (dịch từ tiếng Anh), 1. là chum, vại, vò. 2. là bình dùng để chôn cất.

Không bao lâu, Lăng Tuyết Tuyên liền nhìn thấy hai cô gái trẻ tuổi từ trong rừng cây chui ra. Điều khiến cô bất ngờ chính là, hai người này lại là Trương Thư Ý và Đặng An Ninh lúc trước ở cùng cố Khiên.

Thấy hai người, Lăng Tuyết Quân ngẩn ra. Không phải các nàng đi phía trước cùng Cố Khiên sao? Sao vẫn còn ở đây? Chẳng lẽ bọn Cố Khiên cũng ở gần đây?

Trương Văn Ý và Đặng An Ninh nhìn thấy ba người Lăng Tuyết Quân, đầu tiên là sửng sốt, lập tức hai người quay mặt lại, nhìn nhau, sắc mặt như có vẻ vui mừng.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

La Ngâm Sương và hai người này cũng coi như quen thuộc, thấy các nàng đi quay về, liền hỏi: "Văn Ý tỷ tỷ, An Ninh muội muội, không phải các ngươi đi cùng đại ca ta ở phía trước sao? Sao lại quay lại?"

Trương Văn Ý cười nói: "Bọn họ chạy thật nhanh, hai chúng ta không đuổi kịp, liền bị bỏ lại phía sau. Đi đến ngã ba này thì không biết đường, chúng ta liền tùy ý đi vào một con đường. Đi một hồi mới phát hiện ra mình đi sai đường, lúc này mới quay lại."

"Thì ra là như vậy a." La Ngâm Sương cười ha hả, nói, "Chúng ta đang lo không biết đi đường nào, may mắn gặp phải hai người các ngươi. Nếu không, nói không chừng chúng ta cũng đi sai đường rồi."

"Đúng lúc a." Trương Văn Ý cười nói, "Nếu đã gặp thì mấy người chúng ta liền kết bạn đi về phía trước đi, trên đường cũng có thể giúp đỡ nhau."

"Được!" La Ngâm Sương gật đầu.

Trương Văn Ý quay mặt lại, nhìn Lăng Tuyết Quân, nói: "Hai vị Lăng cô nương, đi cùng chúng ta được không?"

Lăng Tuyết Quân cười cười với Trương Văn Ý, nói: "Có thể đi cùng hai vị tỷ tỷ, đương nhiên là tốt rồi."

Lăng Ngọc Nhu gật đầu tán thành.

"Vậy chúng ta đi thôi." Nói xong, Trương Văn Ý mỉm cười, sau đó quay đầu ngựa đi vào một con đường khác.

Đặng An Ninh quay đầu lại, liếc Lăng Tuyết Tiêm một cái, sau đó cũng đi về phía trước.

Từ trong ánh mắt Đặng An Ninh, Lăng Tuyết Quân cảm giác được một tia khác thường. Từ khi nhìn thấy Trương Văn Ý và Đặng An Ninh xuất hiện, nàng liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng rốt cuộc có chỗ nào không thích hợp thì nàng cũng không biết nữa, liền nghĩ có phải mình quá lo lắng hay không, rồi cũng không nghĩ nhiều nữa, cưỡi ngựa đi theo.

Hiện tại đoàn của Lăng Tuyết Quân có năm người, đội ngũ lớn hơn, lá gan cũng lớn hơn một chút. Trương Văn Ý một lòng muốn đuổi kịp đội ngũ phía trước, liền chạy nhanh hơn. Mọi người đành phải bám sát nàng.

CHỚ GẦN CÔNG TỬ |  VU TÂM YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ