Editor: dzitconlonton
Phát hiện Lăng Tuyết Quân sững sờ nhìn mình, Cố Khiên quay mặt lại, cười cười, nói: "Lăng cô nương, gà rừng của cô nướng."
"A?" Lăng Tuyết Quân cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn. Quả nhiên, lớp vỏ bên ngoài của con gà rừng mà mình nướng đã chuyển sang màu đen, nàng vội vàng luống cuống tay chân lấy gà rừng từ đống lửa ra.
Nhìn lớp da gà đen sì, Lăng Tuyết Quân nhíu nhíu mày, nói, "Làm sao bây giờ?"
Lúc này, Cố Khiên cầm con gà rừng của mình nướng ra khỏi lửa, nhìn kỹ một chút, sau đó lại lấy tay ấn, gật gật đầu, nói: "Con của ta chắc là chín rồi."
Không giống như mùi hôi thối của con gà rừng, con gà rừng trong tay Cố Khiên có mùi thơm bay khắp phía. Lăng Tuyết Quân quay mặt lại, nhìn thấy con gà rừng của Cố Khiên vàng tươi, dường như còn có vẻ bóng dầu, nàng nhịn không được nuốt nước bọt.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Cố Khiên nhìn bộ dáng Lăng Tuyết Quân thèm nhỏ giọt, nhịn không được cười.
Lăng Tuyết Quân đương nhiên biết Cố Khiên đang cười cái gì, mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu sang một bên, cố gắng không nhìn con gà trong tay hắn nữa.
Cố Khiên mím môi, đưa con gà trong tay mình cho Lăng Tuyết Quân, nói: "Lăng cô nương, nàng giúp ta cầm một chút, ta xem con gà của nàng."
"À." Lăng Tuyết Quân quay đầu lại, tiếp nhận con gà của Cố Khiên, đưa con gà nướng của mình cho hắn.
Cố Khiên nhận lấy, cẩn thận kiểm tra một phen, nói: "Lăng cô nương, con gà này của nàng nướng thật không tốt lắm. Mặt dưới thì bị cháy, nhưng phía trên còn chưa chín."
"A?" Lăng Tuyết Quân dở khóc dở cười: "Vậy, không phải ta còn muốn nướng nữa sao?"
"Hay là ta nướng đi." Cố Khiên mỉm cười nói, "Lăng cô nương, nàng cứ ăn cái ta nướng đi."
"Cái này làm sao được?" Lăng Tuyết Quân nhìn con gà rừng vàng tươi trong tay mình, lại nhìn con gà rừng đen sì trong tay Cố Khiên, có chút ngượng ngùng, liền nói, "Ta vẫn nên ăn con gà rừng mình nướng chứ."
Cố Khiên biết Lăng Tuyết Quân luôn nông nổi nên nhất định sẽ rất xấu hổ, liền cố ý nhíu mày, nói: "Cô nương các nàng đều rất yếu đuối, nếu ăn con gà nướng này sinh bệnh, không phải ta còn phải chiếu cố nàng sao?"
Lăng Tuyết Quân: "..."
Cố Khiên lại nói: "Nàng vẫn nên ăn con gà ta nướng □□ này, đỡ phải phiền phức."
Lăng Tuyết Quân đành phải gật đầu: "Được."
"Vậy nàng mau ăn đi." Cố Khiên nói.
Lăng Tuyết Quân một ngày cũng chưa ăn gì, ngửi thấy mùi hương mê hoặc phát ra từ con gà rừng này, cổ họng đã sớm vươn móng vuốt ra, lúc này cũng bất chấp những thứ khác, ngồi sang một bên, đưa lưng về phía Cố Khiên, kéo một cái đùi gà xuống liền bắt đầu gặm.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỚ GẦN CÔNG TỬ | VU TÂM YÊN
RomanceHán Việt: Trọng sinh chi công tử vật cận Tác giả: Vu Tâm Yên Tình trạng: Hoàn thành (Tác giả viết năm 2015) Số chương: 89 + 1 ngoại truyện Editor: dzitconlonton Bìa: Cẩm Hi Thể loại: Cổ đại, Tình cảm , Kim bài đề cử 🥇, Trọng sinh , Song xử , Ngược...