Chương 50: Lựa chọn

818 21 7
                                    

Editor: dzitconlonton

Khi Lăng Tuyết Quân tỉnh lại dưới vách núi, ánh mặt trời nóng rực đang chiếu lên người mình. Nàng không biết mình đã ngất đi bao lâu, may mắn chính là mình còn sống. Bởi vì ở dưới vách núi có một dòng suối nhỏ, bùn đất dưới vách núi hơi ẩm ướt, làm ướt xiêm y trên người nàng một chút, tuy nhiên không quá ướt đẫm, còn có thể mặc được.

Nàng đỡ tảng đá dưới vách đá, từ từ đứng dậy, phát hiện ngoại trừ trán có hơi đau, còn có đầu gối chân trái bị gãy, lúc đi bộ, chân cong lên rất đau đớn. Nàng từ từ đi xung quanh vách núi, nhìn quanh, phát hiện không có cách nào đi lên từ nơi này, nàng chỉ có thể tìm đường khác quay lại vách núi.

Bởi vì đầu gối của nàng không thể uốn cong nên nàng chỉ có thể kéo chân đi bộ, đi bộ cực kỳ chậm. Nhìn thấy sắc trời càng ngày càng tối, hình như có thể nghe thấy tiếng sói tru, khiến lòng nàng rất sợ hãi. Ban đêm, nếu gặp phải bầy sói, sợ là mình sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không tìm được?

Tại lúc này, chân của nàng bước vào một bụi cỏ, dường như nàng bước vào một cái gì đó mềm mại, trơn tru. Nàng hoảng hốt, vội vàng thu chân lại. Quả nhiên, một con rắn lớn màu đen to bằng cổ tay bò ra từ trong bụi cỏ.

Lăng Tuyết Quân sợ rắn nhất, sợ tới mức thét chói tai một tiếng, lùi người về phía sau, nhưng chân bị thương, không dùng sức được nên cả người liền nằm ngửa ngã xuống đất. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy cả người bủn rủn yếu ớt, dường như rốt cuộc không dùng được sức nữa.

Nàng không biết con rắn bị mình giẫm lên kia có đến cắn mình hay không. Con rắn có độc không? Nàng càng nghĩ càng thấy sợ, nằm trên mặt đất, bất lực khóc thành tiếng.

Ông trời cho ta sinh mệnh thứ hai, chính là để cho ta đi tới nơi này rồi bị sói ăn rắn cắn sao? Nếu là như vậy, không bằng không sống lại cho rồi! Hoặc là lúc nãy ngã xuống vách núi ngã chết là tốt rồi, để không phải chịu những tội lỗi này nữa.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Nghĩ đến đây, nàng che mặt khóc lớn. Dù sao trốn cũng không thoát, cứ chờ chết vậy! Không đã biết khóc bao lâu nhưng sau khi khóc, nước mắt dường như không thể khóc nổi. Nàng nằm trên mặt đất và khóc nức nở nhẹ nhàng.

Đột nhiên, nàng nghe thấy một giọng nói bất ngờ hét lên gọi mình: "Tuyết Quân!"

Nàng mở mắt ra, thấy phía trước có một bóng nam tử hiên ngang đi về hướng mình. Bởi vì phía sau lưng có ánh sáng, nàng không thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ cảm thấy tà dương từ phía sau hắn chiếu tới, chiếu vào cả người hắn giống như thiên thần, lóe lên kim quang.

Đợi người nọ đến gần, nàng thấy rõ gương mặt quen thuộc kia.

Người tới là Cố Khiên.

Tại sao hắn lại ở đây? Nàng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu trống rỗng.

Cố Khiên đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống. Người đến, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, hỏi: "Tuyết Quân, ngươi không sao chứ?"

CHỚ GẦN CÔNG TỬ |  VU TÂM YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ