Chương 58: Ngâm Sương

14 1 0
                                    

Editor: dzitconlonton

Vào đêm Trung thu, dòng người như thoi đưa.

Vân Hồ này là nơi tụ tập của các công tử, cô nương, quan to, quý nhân đến Vân Diên Sơn nghỉ hè, cho nên, dọc theo bờ hồ xây dựng một ít nhà tranh, để mọi người uống rượu vui vẻ ở trong đó. nhưng nói chung, mặc dù người lớn và người trẻ cùng chơi đùa ở bên Vân Hồ, nhưng vẫn là mỗi người tụ tập một chỗ, không quấy rầy lẫn nhau.

Hôm nay trời đẹp, trăng tròn, dường như có ánh sáng bạc trên mặt Vân Hồ. Không ít người tụ tập bên hồ thả đèn sông, hoặc xuống hồ chèo thuyền đêm, rất náo nhiệt.

Khi Lăng Tuyết Quân và Lăng Ngọc Nhu, Lăng Ngọc đến hồ, trên mặt hồ đã tràn đầy đèn sông, trôi bồng bềnh trong hồ, giống như ngân hà rơi xuống trần gian, thật sự hoành tráng.

La Ngâm Sương thấy Lăng Tuyết Quân và Lăng Ngọc Nhu đến, vội vàng vẫy tay kêu lên: "Ngọc Nhu tỷ tỷ, Tuyết Quân, mau đến du hồ cùng chúng ta a!"

Lăng Ngọc Nhu cười cười với La Ngâm Sương, đang muốn đồng ý, lại thấy người đang đứng bên cạnh nàng là Lục Vân Đình, Lục Vân San, Ngô Linh. Bởi vì lần trước Lục Vân San thiết kế hại Lăng Tuyết Quân, Lăng Ngọc Nhu sợ nàng vẫn còn khúc mắc với Lục Vân San, liền quay mặt lại, hỏi nàng: "Tuyết Quân, chúng ta có muốn đi cùng các nàng không?"

"Ngâm Sương có thành ý mời, chúng ta đi qua đi." Lăng Tuyết Quân cười nói. La Ngâm Sương cũng không ngại ở cùng Lục Vân San, nếu mình không đi, ngược lại có vẻ hơi keo kiệt.

Vì vậy, hai tỷ muội cùng nhau bước qua.

Đầy là lần đầu tiên Lục Vân San gặp Lăng Tuyết Quân sau lần trước ám hại Lăng Tuyết Quân, cho nên nàng ta cảm thấy khá xấu hổ.

Thấy nàng ta như thế, Lăng Tuyết Quân dường như không thèm để ý, vẻ mặt tự nhiên chào hỏi nàng ta.

Thấy nàng như vậy, ngược lại Lục Vân San càng ngượng ngùng. Nàng ta cười cười với Lăng Tuyết Quân, chủ động nói: "Tuyết Quân tỷ tỷ, lúc săn bắn lần trước, là muội không hiểu chuyện, tỷ đừng để trong lòng. Muội lúc ấy chỉ muốn đùa giỡn với tỷ và Ngâm Sương tỷ tỷ thôi, thật sự không có ác ý."

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

"Không sao đâu." Lăng Tuyết Quân cười cười, không mặn không nhạt nói: "Ngươi không nói, ta cũng không nhớ rõ." Lời này tất nhiên là khách sáo, làm sao có thể không nhớ rõ chuyện này cơ chứ.

Lúc này Lục Vân Đình ở một bên nói: "Lăng Tam tiểu thư, tuy rằng Vân San đùa giỡn có hơi quá đáng, nhưng mà nói, ngươi cũng coi như trong họa có phúc a." Nói đến đây, nàng ta cười cười, "Nếu không có những trắc trở này, làm sao ngươi có thể đính hôn cùng Khiên biểu ca ta đây?" Trong lời nói, ý bảo Lăng Tuyết Quân trèo cao tràn ngập trong lời nói.

Nghe vậy, Lăng Tuyết Quân ha hả cười cười: "Thì ra Lục Tam cô nương cảm thấy đây là phúc khí a? Tại sao ta không nghĩ vậy ha?"

CHỚ GẦN CÔNG TỬ |  VU TÂM YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ