Chương 2: Trọng sinh

958 42 0
                                    

Editor: dzitconlonton

"Cô nương, tỉnh dậy đi! Mau tỉnh dậy nha!"

Thanh âm của một nữ tử vang lên bên tai Lăng Tuyết Quân.

Lăng Tuyết Quân chậm rãi mở mắt ra, thấy nhũ mẫu Bành ma ma đang quan tâm nhìn mình.

Thấy Lăng Tuyết Quân tỉnh lại, Bành ma ma vội vàng hỏi: "Cô nương, người làm sao vậy? Có phải lại gặp ác mộng không?"

Lăng Tuyết Quân cảm thấy trên gò má mình hơi lạnh, đưa tay sờ một cái, quả nhiên, lại là nước mắt đầy mặt.

"Cô nương, mơ thấy chuyện gì khiến người sợ hãi vậy?" Bành ma ma lại hỏi.

Khiến người sợ hãi? Không phải lại mơ thấy mình bị Ngô Linh đẩy xuống thang đá khiến mình sinh non, Cố Khiên chỉ vào mũi mắng mình là phụ nhân rắn rết sao? Nhưng những chuyện này, sao dám nói với Bành ma ma?

Lăng Tuyết Quân ngẩng đầu, nhìn vẻ lo lắng trong mắt Bành ma ma, nàng lắc đầu, nói: "Ma ma, ta không có việc gì."

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Bành ma ma thấy nàng không chịu nói, cũng không hỏi nhiều, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: "Cô nương nếu đã tỉnh, liền đứng dậy đi. Hôm nay Quận chúa sẽ về, người sớm chuẩn bị thỏa đáng, có thể đi nghênh đón nàng."

Lăng Tuyết Quân gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng lên, để Bành ma ma hầu hạ mặc xiêm y, sau khi súc miệng sạch sẽ, liền ngồi đến trước gương đồng, bảo Bành ma ma chải đầu cho mình. Nàng ngẩng đầu, nhìn mình tám tuổi trong gương, trong lòng không khỏi muôn vàn cảm khái.

Những tưởng uống thuốc độc được gọi là "Vô Thường". Thuốc, mọi thứ đều theo đó chấm dứt, không nghĩ tới lúc mình tỉnh lại, cũng không phải ở âm tào địa phủ, mà là ở trong nhà huyện Phong Dương, trở về năm mình tám tuổi. Lúc tám tuổi, nàng còn chưa từng đi kinh thành, còn chưa gặp được Cố Khiên, trắng nõn giống như một tờ giấy không tỳ vết. Đáng tiếc, trong lòng nàng từ lâu đã không còn là tiểu Lăng Tuyết Quân đơn thuần ngây thơ kia, mà là từng yêu Cố Khiên sâu đậm, nhưng lại không thể không hết lòng với hắn, thương tâm đến chết.

Tiểu cô nương trong gương, tuy rằng chỉ mới tám tuổi, nhưng đã có thể nhìn ra nàng có dung nhan tuyệt sắc sau khi trưởng thành. Đáng tiếc, có đẹp đến đâu thì sao? Lớn lên tốt hơn Ngô Linh thì như thế nào? Cố Khiên vẫn sẽ không thích nàng.

Ngay khi Lăng Tuyết Quân ngây người, Bành ma ma rất nhanh liền chải lại búi tóc cho nàng, càng có dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của nàng. Chỉ là, trong mắt tiểu cô nương toát ra vẻ u ám, luôn làm cho nàng có vẻ có chút bất đồng với cô nương cùng tuổi.

Thấy thế, Bành ma ma không khỏi thở dài một hơi. Cô nương nhà mình này, từ lần trước tỉnh lại sau cơn sốt cao hôn mê, liền giống như biến thành người khác. Tuy nói hiểu chuyện rõ ràng, nhưng lại thiếu đi sự ngây thơ hoạt bát của tiểu cô nương, thường xuyên một mình ngồi trước cửa sổ ngẩn người nhìn chằm chằm bầu trời. Tuổi còn nhỏ, mà giống như cất giấu không ít tâm sự, làm cho bà không khỏi có vài phần lo lắng.

CHỚ GẦN CÔNG TỬ |  VU TÂM YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ