Chương 17: Tiểu đấu

407 22 0
                                    

Editor: dzitconlonton

Cố Trăn luôn yêu thương biểu muội nhỏ của mình, vội vàng quay mặt lại, ôn nhu cười với Lục Vân San, hỏi: "Vân San, muội tới đây sớm sao?"

"Đúng vậy!" Lục Vân San cười hì hì nói, "Dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, muội liền gọi Khiên biểu ca dẫn muội tới đây sớm."

Nghe vậy, trong lòng Lăng Tuyết Quân nhảy dựng. Tuy rằng sáng sớm đã biết khi đến biệt viện Nam Sơn thì không thể tránh khỏi sẽ đụng phải Cố Khiên, thế nhưng, vừa nghe đến tên của hắn, trong lòng nàng vẫn sẽ nhớ tới đủ loại chuyện kiếp trước. Có lẽ kiếp trước lúc chết nghẹn khuất chết đi như vậy, trong lòng nàng có chút không cam lòng chăng?

Lúc này, Lục Vân San nhìn thấy Lăng Tuyết Quân, ngẩn người, sau đó dùng cằm chỉ Lăng Tuyết Quân, hỏi Cố Trăn: "Trăn tỷ tỷ, nàng ta là ai vậy? Sao trước đây muội chưa từng thấy?"

Cố Trăn vội vàng nói với nàng ta: "Vị này là Lăng Tuyết Quân cô nương, chính là muội muội của Lăng Ngọc Nhu." Sau đó quay mặt lại, cười nói với Lăng Tuyết Quân, "Tuyết Quân, đây là biểu muội của ta, Tứ cô nương nhà Lục đại học sĩ, Lục Vân San."

"Ồ!" Lục Vân San lạnh nhạt cười, nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Quân nói, "Nàng ta là cô nương nông thôn từ Phong Dương đến à!"

Nghe được những lời này trong tai Lăng Tuyết Quân có vài phần quen thuộc. Kiếp trước, khi Lăng Ngọc Nhu lần đầu tiên xuất hiện trong giới quý nữ, Lục Vân San liền khinh thường nói như thế, "Thì ra nàng ta là cô nương nông thôn từ Phong Dương đến sao?"

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Lăng Ngọc Nhu vốn đã tự ti, trải qua một phen chế nhạo như vậy, càng nói chuyện lắp bắp, cuối cùng trở thành trò cười của quý nữ.

Trong mắt Lục Vân San, mình cũng giống Lăng Ngọc Nhu kiếp trước, lớn lên ở vùng nông thôn như Phong Dương, sau đó ỷ vào quan hệ với □□ Quận chúa, đến kinh thành câu được con rùa vàng. Bất quá, Lăng Tuyết Quân kiếp này, cũng không phải Lăng Ngọc Nhu yếu đuối kiếp trước. Trong giới quý nữ lục đục, bái cao giẫm thấp, nàng ở kiếp trước đã sớm thưởng thức qua, cho nên, đối với tất cả những chuyện này, nàng không hề sợ hãi. Nàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Lục Vân San, nụ cười trên mặt vẫn chưa giảm nửa phần.

Lục Vân San hiển nhiên không ngờ nha đầu nông thôn này lại có lá gan lớn như vậy, bị mình chế nhạo mà không e lệ bất an, ngược lại vẫn sững sờ nhìn mình.

Nàng ta giật mình, khóe môi lập tức nhẹ nhàng nhếch lên, nói: "Quả nhiên là tiểu môn tiểu hộ đến, bộ dạng có đẹp hơn nữa, thoạt nhìn cũng là ngốc nghếch."

Nghe vậy, Lăng Tuyết Quân giật mình. Nàng thấy sự khinh thường từ trong mắt Lục Vân San, thấy được địch ý. Có lẽ một nữ tử xinh đẹp, nhìn thấy một nữ tử đẹp khác, sẽ không thân thiện như vậy. Bởi vì, trên con đường chọn con rể, các nàng đều là đối thủ tiềm năng. Nàng đột nhiên nghĩ đến, kiếp trước của mình, lúc mới gặp Ngô Linh, có phải cũng dùng ánh mắt tràn ngập địch ý mà không thân thiện nhìn nàng ta như vậy hay không?

CHỚ GẦN CÔNG TỬ |  VU TÂM YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ