Chương 46: Vào núi

207 8 0
                                    

Editor: dzitconlonton

Lúc Lăng Tuyết Quân bước đến trước cửa phòng của Lăng Ngọc Nhu, thấy nàng ta đang vẽ tranh trong phòng, liền cười kêu lên: "Nhị tỷ!"

Nghe thấy tiếng kêu, Lăng Ngọc Nhu nhìn lên, thấy Lăng Tuyết Quân đi vào, vội vàng vẫy tay với nàng: "Tuyết Quân, mau đến đây, nhìn xem bức tranh mèo vờn của tỷ thế nào?"

Lăng Tuyết Quân vội vàng tiến lên nhìn. Chỉ thấy trên bức tranh có một con mèo nhỏ có ba màu trắng, vàng, nâu, đang giơ móng vuốt nhỏ lên, nghịch một quả tú cầu, dáng vẻ ngây thơ, cực kỳ đáng yêu.

"A, mèo con này thật ngoan!" Lăng Tuyết Quân chân thành khen ngợi.

Lăng Ngọc Nhu thấy Lăng Tuyết Quân thích, nói: "Tuyết Quân, muội thích không? Vậy tỷ đi dán nó rồi tặng cho muội nha?"

"Vâng!" Lăng Tuyết Quân cười tủm tỉm nói, "Đa tạ nhị tỷ!"

Lăng Ngọc Nhu đặt bút xuống, nhận lấy khăn vải mà thị nữ đưa lên lau tay, hỏi: "Đúng rồi, Tuyết Quân, muội tới tìm tỷ có chuyện gì sao?"

"Cũng không có chuyện gì." Lăng Tuyết Quân cười cười, đưa đĩa trong tay có quả mơ lên, "Bích Trúc hái vài quả mơ, muội cầm một ít tới đây cho tỷ nếm thử."

"Được." Lăng Ngọc Nhu đưa tay lấy một quả trong đĩa, đặt trong miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng, quả mơ liền tan vào trong miệng, miệng toàn nước bọt. Gương mặt nàng cong lên, liền nở nụ cười, nói: "Chua chua ngọt ngọt, rất ngon."

"Nhị tỷ thích ăn là được rồi." Lăng Tuyết Quân cười hì hì đặt đĩa lên bàn, nói, "Vậy muội sẽ đặt ở đây, nhị tỷ ăn từ từ nha."

"Vậy tỷ sẽ không khách khí." Lăng Ngọc Nhu cười nói.

Lăng Tuyết Quân lại nói chuyện phiếm với Lăng Ngọc Nhu vài câu, kéo đề tài đến hội săn bắn. Nàng ngẩng đầu, hỏi Lăng Ngọc Nhu: "Nhị tỷ, tỷ nói thật với muội, rốt cuộc tỷ có muốn đi hội săn bắn kia không?"

Lăng Ngọc Nhu dừng một chút, lắc đầu, nói: "Nhị tỷ bồi muội."

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

"Nhị tỷ, La công tử khẳng định muốn đi, tỷ không muốn đi gặp hắn sao?" Lăng Tuyết Quân hỏi.

"Tỷ không thể để muội ở nhà một mình a?" Lăng Ngọc Nhu cười cười, nói, "Nhị tỷ vẫn nên ở cạnh muội là được rồi, sau này tỷ thành thân với hắn, mỗi ngày đều có thể gặp nhau, nhưng tỷ muội chúng ta sau khi xuất giá thì sẽ rất khó có thể tụ tập cùng một chỗ."

Nghe Lăng Ngọc Nhu nói vậy, Lăng Tuyết Quân cảm động: "Nhị tỷ, tỷ thật tốt với muội."

Lăng Ngọc Nhu cười cười, nắm lấy tay Lăng Tuyết Quân, nói: "Tình tỷ muội là duyên phận của kiếp trước, đương nhiên phải quý trọng chứ."

"Nhị tỷ đối xử với muội tốt như vậy, muội cũng không thể ích kỷ như thế được." Lăng Tuyết Quân cảm động nói với Lăng Ngọc Nhu: "Nhị tỷ, tỷ đi săn đi, muội đi cùng tỷ!"

CHỚ GẦN CÔNG TỬ |  VU TÂM YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ