Chương 2

201 19 1
                                    

Chương 2

Dịch: Kogi

Lúc tôi và Vương Nghị chuyển hết đồ vào nhà thì đàn chị đang lau ghế sô pha trong phòng khách của tôi. Đó là một chiếc sô pha bằng da màu đen dài khoảng một mét rưỡi, chân ghế có vài chỗ bị bong tróc, nhìn như đồ cổ từ những năm tám mươi chín mươi vậy.

Lâm Dung đi ra từ trong phòng ngủ của tôi, trong tay cầm một cây chổi và thùng rác đựng đầy bụi. Trông thấy tôi và Vương Nghị, anh ta mỉm cười gật gật đầu.

Nụ cười ôn hòa như gió xuân.

Tôi cười đáp lại một cách cứng nhắc, nhìn người ta dọn dẹp phòng cho một người lạ như mình mà không một câu oán thán, nhất thời tôi cảm thấy những suy nghĩ trong lòng mình về người ta vừa vô vị vừa thấp kém.

Mấy người chúng tôi dọn phòng xong thì đã là buổi chiều, tôi ngỏ lời mời ăn cơm để cảm ơn.

Đàn chị cười nói: "Thực ra chị cũng có làm gì đâu, người thuê trước rất sạch sẽ, gần như không có rác rưởi gì."

Tôi ngạc nhiên: "Chị chưa từng gặp người thuê trước à?"

Đàn chị lắc lắc đầu.

Tôi thấy hơi kỳ lạ, đang định hỏi tiếp thì thấy bản mặt chán không muốn sống của Vương Nghị, thế là bèn vội vàng lôi kéo mọi người ra quán.

Đàn chị nói Lâm Dung không ăn cay, cũng không thích dầu mỡ, thế là tôi chọn một quán ăn miền nam, trong thực đơn có rất nhiều món thanh đạm dễ ăn.

Gọi món xong, nhìn ba con người đẳng cấp mà tinh tế trước mắt, tôi không chọn rượu mà gọi hai chai nước ép.

Bốn người vốn dĩ không mấy thân thiết ngồi cùng nhau, ban đầu không khí khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, đến khi lượt món đầu tiên được mang lên bầu không khí mới tự nhiên hơn.

Đàn chị chính thức giới thiệu Lâm Dung với bọn tôi, nhưng tôi chẳng nhớ được gì ngoài ánh mắt sáng long lanh của chị ấy khi nói về anh ta. Theo ánh mắt của đàn chị, tôi nhìn về phía Lâm Dung, làn da trắng cùng sống mũi cao khiến người ta có cảm giác xa cách, nhưng lúc cười khóe miệng hơi nhướng lên tạo cảm giác thân thiện dịu dàng hơn.

Giọng nói hơi trầm, nhưng mà là kiểu trầm ấm, khi có người như vậy mỉm cười nhìn bạn, bạn sẽ có cảm giác thôi thúc muốn tâm sự với anh ta.

Ăn xong, tôi và Vương Nghị đều bị phong độ của Lâm Dung hoàn toàn trấn áp, tướng mạo của anh ta vốn đã không tầm thường, ăn nói lại còn đâu ra đấy, tính tình thì nhã nhặn không kiêu căng chút nào.

Tôi không khỏi cảm thấy hơi nhụt chí và mặc cảm.

Có điều, tuy tâm phục khẩu phục nhưng tôi sẽ không nhường đàn chị đâu.

Sau khi ăn xong Vương Nghị và Lâm Dung về ký túc xá, tôi và đàn chị cùng về nhà thuê, gió chiều vuốt ve gò má đàn chị, ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc chị đẹp vô cùng. Tim tôi bắt đầu đập nhanh, thầm nghĩ thế nào cũng có một ngày mình phải nắm tay đàn chị cùng nhau về nhà trong một buổi chiều tà như thế này.

Nhìn đàn chị vào phòng 501 xong tôi cũng về phòng mình, thay dép lê, miệng huýt sáo, cởi áo phông, nhặt chai nước khoáng ở dưới đất lên uống ừng ực mấy ngụm liền.

Tôi đi vào phòng khách, vươn tay ra sờ cánh cửa đóng kín đó lộ ra nụ cười vui vẻ.

Tôi nhìn quanh bốn phía, trong lòng có cảm giác thật là thần kỳ, tôi chưa từng ở một mình một nhà bao giờ, vì vậy tò mò nhìn đông nhìn tây, đặc biệt là phòng ngủ. Trong phòng có một chiếc giường gỗ to hơn giường đơn một chút, bên trên trải chăn của tôi, cách giường không xa là tủ gỗ ba cánh, cạnh tủ có một bàn trang điểm cùng loại, bên trên còn có một tấm gương.

Tôi cởi quần và dép nằm lên giường, tháo vòng tay đặt lên tủ đầu giường bên cạnh, chiếc tủ trông cũng khá đẹp, màu đen tuyền, không bị tróc chút sơn nào. Tôi mở ngăn kéo đầu tiên ra, trống không, chỉ có đáy tủ dán một lớp giấy, tôi nghĩ có thể là dùng để đựng giấy ăn, sau đó mở tiếp ngăn kéo thứ hai.

Ế?

Tôi nhìn kĩ lại, xác định đó không phải giấy dán mà là...

Tôi vươn tay ra với, đây là...một quyển sổ tay.

Tôi ngồi tựa vào thành giường ngắm nghía quyển sổ tay, bốn góc hơi cũ, nhìn có vẻ như đã dùng một thời gian rồi, nhưng không có nếp gấp hay rách nát gì, xem ra chủ nhân thường xuyên mở ra xem nhưng rất giữ gìn.

Tôi tiện tay lật trang đầu tiên ra, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm.

[Ngày 23 tháng 10]

Hôm nay trời rất nóng.

Em mặc quần đùi màu vàng nhạt để lộ ra hai bắp chân trắng nõn, cổ chân của em rất nhỏ, tôi chỉ cần một tay cũng có thể nắm gọn, em đi dép lê, ngón chân lộ ra ngoài, cho dù không nhìn thấy tôi cũng biết nhất định nó sẽ có hình dạng tròn trịa rất đáng yêu, mông em cũng rất đẹp, tôi nghĩ nếu bóp vào cảm giác sẽ rất tuyệt, thịt sẽ dần dần biến dạng trong tay tôi...

Chà, lại là một ngày muốn ôm em.

??

Vcl!

Tôi vội vàng gập quyển sổ tay lại, đây là nhật ký của người thuê trước à? Tôi nhớ đến câu cuối cùng trong nhật ký, lại còn là một quyển nhật ký biến...biến thái nữa. Đừng bảo cả quyển đều là nội dung tên này tưởng tượng dâm dê con gái nhà nào nha? Tim tôi đập hơi nhanh, có cảm giác chột dạ như nhìn trộm đời tư của người khác.

Tôi nhìn quyển nhật ký, cũng khá dày đấy chứ.

Có nên để đây chờ người thuê trước đến tìm tôi lấy lại không? Tôi nhìn quyển nhật ký bìa da màu đen, nó hấp dẫn tôi như thể có ma lực, hai phút sau, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại mở ra.

[Ngày 24 tháng 10]

Đêm qua mơ thấy em.

Em vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, vừa cười vừa quỳ trên bàn xin tôi chơi em. Mông của em lớn hơn ngoài đời một chút, uốn éo trước mặt tôi vô cùng dâm đãng.

Tôi nhớ lời bác sĩ tâm lý dặn nên chuẩn bị rời đi, nhưng em lại khóc xin tôi ở lại, ngón chân em co quắp, khóe mắt ửng đỏ.

Khoảnh khắc đó, tôi đã biết rằng mình không thể thoát khỏi em.

Tôi nín thở đọc, mặt nóng bừng, cảm thấy hơi khát nước, lòng tràn ngập sự tò mò đối với chủ nhân quyển nhật ký này. Anh ta nhắc đến bàn học, liệu có phải học sinh không nhỉ? Liệu có học cùng trường với tôi không? Vì sao anh ta không ở đây nữa?

Mang theo sự tò mò đó, tôi lật sang trang đầu tiên của quyển nhật ký, quả nhiên có phát hiện thật.

Trên khoảng trắng ở góc phải trang giấy có hai chữ cái ngay ngắn:

L.T

[ĐAM MỸ] Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà ThuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ