Chương 31

208 12 2
                                    

Chương 31

Dịch: Kogi

Tôi không phải một sinh viên gương mẫu.

Tôi trốn học ở trong nhà thuê cùng Lâm Dung sống mơ màng quên ngày tháng ba ngày liền, trong đó khoảng gần một nửa thời gian đều trải qua trên giường. Ngày thứ tư là chủ nhật, để tránh việc mình hoàn toàn trở thành búp bê tình dục của Lâm Dung, tôi đề nghị đi siêu thị mua ít đồ, Lâm Dung không vui lắm nhưng vẫn đồng ý.

Sau khi rời nhà thuê, chúng tôi một trước một sau đi trên đường cái. Quả nhiên mùa thu đã đến, lá cây theo gió rụng xuống chất đầy vệ đường, cành cây hầu như cũng trụi hết, một tháng nữa là tuyết rơi rồi.

Tôi và Lâm Dung đến siêu thị lớn nhất gần đó, Lâm Dung đẩy xe đẩy, đi đến đâu cũng dừng lại chọn lựa, chỉ một lát xe đã đầy đồ rồi.

Tôi cầm một chai chất lỏng màu vàng nhạt lên, bên trên viết "dầu lạc", sau đó lại cầm một chai trong suốt trông giống hệt ở bên cạnh, là dầu ô liu.

Tôi khó hiểu hỏi: "Đều là dầu thôi mà, anh nhặt nhiều loại như vậy làm gì?"

Lâm Dung đang cầm hai lọ gia vị trong tay như đang so sánh: "Bao cao su còn có loại siêu mỏng và có gai mà, tất nhiên là để đáp ứng nhu cầu khác nhau rồi."

Tôi lúng túng húng hắng vài tiếng, chỉ sợ cuộc nói chuyện của chúng tôi bị người xung quanh nghe được.

"Anh nói gì vậy, ha ha." Tôi cố gắng dùng tiếng cười để che giấu sự xấu hổ.

Lâm Dung để một lọ vào xe, lọ kia cất về giá đồ gia vị: "Chúng ta chưa từng dùng bao, vì vậy em không hiểu cũng là chuyện bình thường."

Trương Vô Kỵ, dạy tiểu đệ hai chiêu Càn Khôn Đại Na Di của huynh đi, đệ muốn đánh chết một tên.

"Rong Biển? Rong Biển!"

Đột nhiên gần đó truyền đến tiếng chào hỏi, giọng nói nghe quen quen.

"Đây này, Rong Biển, nhìn sang phải!"

Tôi nhìn sang phải, một người mặc áo len màu hồng cực kì diêm dúa đi về phía tôi.

"Rong Biển, trùng hợp ghê nhỉ!"

Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, lại nhìn thấy một em gái diện nguyên một cây đen đứng cạnh anh ta, quả nhiên là Bành Thành Trạch.

Tôi tiến lên vài bước chào hỏi: "Trùng hợp thật, đến mua đồ à?"

"Chứ gì nữa." Bành Thành Trạch cười nói, "Mua ít thịt dê và hải sản về nhúng lẩu, cậu đến đây làm gì?"

"Cuối tuần rảnh rỗi đến mua ít đồ thôi."

Tôi thấy ánh mắt Bành Thành Trạch chuyển sang xe đẩy, sau đó đến mấy chai dầu ăn và các lọ gia vị nấu nướng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Lâm Dung, hạ giọng nói: "Hai cậu coi như là sống chung rồi hả?"

"Gì chứ!" Tôi vội vàng ngắt lời anh ta: "Dạo này tôi đang học nấu ăn."

Bành Thành Trạch "Ồ" một tiếng rồi nói: "Nhà tôi ở ngay gần đây, cùng ăn một bữa đi."

[ĐAM MỸ] Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà ThuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ