Chương 35
Dịch: Kogi
Thanh kiếm cổ ở trong lồng kính viện bảo tàng tỏa sáng rực rỡ dưỡi ánh đèn làm tôi nhớ đến câu người xưa đánh giá về nó: Vô cùng hung hiểm, sinh ra để giết chóc. Nghĩ đến việc Lâm Dung sắp từ phòng triển lãm bên cạnh qua đây, tôi lập tức liền đứng xa thanh bảo kiếm ra một chút.
Mặc dù tôi đã nói khéo với Nghị Nghị rằng không cần đến đây rồi nhưng người ta bơ tôi thì tôi cũng chịu. Mặc dù tôi cũng thỏ thẻ bảo Lâm Dung có thể không cần đi cùng nhà tôi nữa, nhưng người ta cũng mặc kệ thì biết làm sao giờ.
Tôi như một miếng bơ ngon lành, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bầu không khí căng thẳng giữa Lâm Dung và Nghị Nghị làm thành bánh quy nhân Oreo. Thế là tôi định ra tay trước, gọi Lâm Dung sang bên này, kể cả không thể thay đổi được việc bọn họ sẽ gặp nhau thì cũng phải giảm mức độ thiệt hại đối với tôi xuống mức thấp nhất.
Trông thấy Lâm Dung đi về phía mình, tôi vội cúi đầu giả vờ đang ngắm đồ trưng bày trong tủ kính. Cùng với tiếng bước chân dừng lại sau lưng, gáy tôi truyền đến cảm giác tê dại khi có hơi thở lướt qua.
"Đang tập trung xem cái gì thế?"
Tôi vẫn cúi đầu, giả vờ nói một cách sâu sắc: "Thay vì dùng từ 'xem', nói là em đang cảm nhận thì hơn, có những vẻ đẹp không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường."
Lâm Dung đứng sau tôi cười cười: "Đúng vậy, có những vẻ đẹp quả thực không thể nhìn thấy bằng mắt thường, phải cảm nhận nó, càng đi sâu càng thấy đẹp."
Sao câu Lâm Dung nói nghe cứ là lạ thế nào?
"Cổ họng còn đau không?"
Đạch, tôi lập tức ngộ ra Lâm Dung nói "đi sâu" nghĩa là gì.
"Đừng nhắc đến chuyện đó ở nơi tràn ngập không khí văn hóa như thế này được không?"
Lâm Dung xoa đầu tôi như vuốt một con mèo, sau đó ghé vào tai tôi nói: "Anh chỉ muốn quan tâm đến em thôi, với cả..." Lâm Dung xoay người tôi một vòng, bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy sự nghiêm túc và dịu dàng trong ánh mắt anh, "Tô Đống, sau này anh sẽ cố gắng kiểm soát chính mình, không làm những việc khiến em khó chịu, cũng không để em làm những việc khó chịu nữa."
Câu vè nói nhịu này Lâm Dung nói chậm vô cùng, tuy không hiểu gì nhưng tôi có thể nghe ra sự kiên định trong đó, có điều tôi cứ có cảm giác không phải anh đang nói với tôi mà giống như tự nhủ chính mình hơn.
"Cũng vẫn ổn, chắc tại vì em là con trai, cổ họng cũng to..."
Lâm Dung cười khẽ, cười đến là dịu dàng, cảm giác như có làn gió nhẹ sáng sớm mùa hè lướt qua khiến khớp xương tôi cũng mềm nhũn.
"Tô Đống, khi nào bố mẹ em đi, anh muốn nói với em một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Một chuyện...em vẫn luôn muốn biết."
Lâm Dung lén cầm tay tôi, lòng bàn tay anh khô ráo, dạo này ít đi tập gym, da đầu ngón tay cũng mềm mại hơn nhiều.
"Ban đầu anh định không nói cho em biết, nhưng anh muốn cùng em đi xa hơn, anh muốn thành thật với em, anh muốn làm em vui vẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà Thuê
RomanceTên gốc: 出租房的日记本 Tạm dịch: Quyển nhật ký trong căn nhà thuê Tác giả: Anh Quỳ Điều Khiển Từ Xa Đi Tag: hiện đại, biến thái thần kinh công, trai thẳng thụ, 1x1, HE Dịch: Kogi Độ dài: 68 chương Lưu ý: Tác phẩm edit không có sự cho phép của tác giả, chỉ...