Chương 36

17 4 0
                                    

Chương 36

Dịch: Kogi

Nghị Nghị thuần thục đánh tay lái rẽ theo dòng xe, ánh sáng khuất bóng để lại trong xe khoảng tối trong chốc lát.

"Đống Đống có thể ra nước ngoài? Lại còn được học bổng nữa?"

Giọng nói kích động của mẹ tôi từ phía sau truyền lên, tôi bất lực nhắm mắt lại, thôi xong, mẹ tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi.

"Thật sao? Là trường nào thế? Không phải lừa đảo chứ?"

Nghị Nghị cười rộ lên, tông giọng cũng cao hơn: "Tô Đống chưa nói gì với cô ạ?"

Mẹ tôi bất mãn nói: "Nó chưa nói gì với cô cả, cái thằng ranh này, chuyện quan trọng như thế mà không nói cho bố mẹ biết."

Tôi nghiêng đầu lườm Nghị Nghị, tiếc là cậu ấy không nhìn tôi, nếu không chắc chắn tôi có thể bắn thủng một lỗ trên mặt cậu ấy. Mẹ tôi cũng thật là, đi tin lời nói dối của Nghị Nghị mà không nghĩ lại trình độ con trai mẹ, lại còn học bổng nữa chứ, tự túc chưa chắc đã đi nổi ấy.

Tôi tức giận lầm bầm: "Đã đâu vào với đâu, hơn nữa cũng chưa chắc đã được."

"Đó là trước đây, bây giờ thì chắc rồi." Nghị Nghị nhếch miệng nói tiếp, "Đây là dự án trao đổi sinh viên do ngành chúng ta lập ra, toàn bộ chi phí đều do nhà trường tài trợ, trường đi trao đổi là đại học nổi tiếng của Mỹ, cơ hội rất hiếm có, tổng cộng chỉ có năm suất, trong đó Tô Đống được một suất."

"Có mỗi năm suất, con trai, con nhất định phải nắm chắc đấy nhé!"

Tôi thở dài nói: "Mẹ, chuyện này con vẫn chưa nghĩ kĩ..."

"Còn nghĩ ngợi gì nữa? Tuy mẹ không học cao nhưng cũng biết đây là cơ hội tốt mà."

"Đúng đấy." Bố tôi cũng phụ họa, vừa cười vừa hỏi Lâm Dung: "Tiểu Lâm hiểu biết nhiều, cháu nói thử xem, người bình thường muốn đi Mỹ du học còn không đi được ấy chứ, phải không?"

Trong gương chiếu hậu, Lâm Dung đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy bố tôi hỏi thì quay qua mỉm cười lễ phép: "Vâng, là cơ hội tốt... Hơn nữa, chắc hẳn Tô Đống muốn đi lắm nhỉ?"

Giọng Lâm Dung rất nhẹ nhưng tôi nghe mà lòng nặng trĩu.

"Tôi..."

"Đương nhiên là nó muốn đi rồi!" Bố cười cắt lời tôi, "Thấy bạn cùng lớp sang Thái Lan giao lưu nó ước ao suốt một tuần liền cơ mà."

"Bố ơi đừng nói nữa..." Để lại đường sống cho con trai bố đi.

Bố vỗ vai tôi, nói: "Bố thấy hôm nay con rất hay nghĩ một đằng nói một nẻo, Đống Đống, có phải con có bạn gái rồi, không biết nói với con bé thế nào không?"

Không phải bạn gái, tôi nhìn góc nghiêng gợi cảm của Lâm Dung, mà là một anh bạn trai khó nhằn hơn bạn gái trăm nghìn lần.

"Bố mẹ ơi, chuyện này vẫn xa vời lắm, tạm thời mình đừng nói về nó nữa được không ạ?"

Trong gương chiếu hậu, bố mẹ tôi nhìn nhau không biết đang nghĩ gì.

[ĐAM MỸ] Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà ThuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ