Chương 37
Dịch: Kogi
Trời tối rồi.
Bên ngoài bị ánh chiều tà phủ một màu đen nhưng trong phòng ăn thì vẫn sáng trưng, ngoài ánh sáng hắt lên cửa sổ thì còn có cả nửa khuôn mặt lạnh tanh của Lâm Dung nữa.
"Em...đỡ đau hơn chưa?" Lâm Dung chậm rãi quay sang, vươn tay đặt lên bụng tôi.
"Em đỡ hơn chút nào chưa?"
Giọng Lâm Dung hơi khàn, không biết có phải vì mới uống thuốc xong hay không mà mặt anh thì nhợt nhạt nhưng môi lại đỏ tươi, nhìn vừa bệnh tật lại vừa gợi cảm.
"Đừng lo cho em vội, anh đã đỡ hơn chưa?"
Ngón tay thon dài của Lâm Dung day nhẹ huyệt thái dương, đáp: "Khá hơn nhiều rồi, chỉ là đầu vẫn hơi đau."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh anh: "Vậy thì tốt, anh làm em sợ gần chết, đây là bệnh gì vậy hả?"
Lâm Dung không trả lời, hình như lại đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tô Đống, nếu anh nói với em rằng anh mắc một căn bệnh chỉ có thể kiểm soát chứ không thể chữa khỏi..." Giọng của Lâm Dung nghe có gì đó xa xăm, vừa như đang chần chừ, vừa như đang rất muốn nói ra, "Liệu em có..."
Tôi nhìn chiếc bình sứ trước mặt, trên đó có vẽ cành cây xanh, trên phiến lá có một con bọ, nhìn nó trông như đã đến lúc "xuống mồ" rồi nhưng vẫn ở đó cố kéo dài hơi tàn.
Lâm Dung lại im lặng.
"Anh mắc bệnh gì em cũng không chê anh."
Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng rồi, thực ra chỉ cần không phải giang mai hay AIDS thì cũng chẳng có gì ghê gớm, mà dù có phải thì cũng truyền xong rồi.
"Tô Đống." Lâm Dung ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Bệnh của anh không phải bệnh thể chất."
Mấy chữ cuối cùng nói rất nhỏ, nếu không phải bọn tôi đang ngồi rất gần thì tôi nghĩ mình sẽ không nghe thấy.
Tôi và Lâm Dung ngồi đó nhìn thẳng về phía trước mà không nhìn vào mắt nhau, tôi chỉ cảm thấy hơi ấm ở nơi hai bờ vai cận kề truyền sang.
"Có thể nói cho em biết...là bệnh gì không?" Tôi sờ hai bên túi quần trong vô thức, bỗng thấy hơi thèm thuốc.
Hình như Lâm Dung đang lắp lại hộp thuốc, tôi nghe thấy tiếng hộp thiếc kêu lạch cạch.
"Lúc mới bắt đầu là rối loạn ám ảnh cưỡng chế."
Không hiểu sao đột nhiên tôi lại thấy hơi hồi hộp.
"Sau đó thì bị chẩn đoán ra hội chứng hưng cảm..."
Não tôi như có dòng điện xẹt qua làm vùng da đầu tê dại.
"...Với rối loạn tinh thần."
Tôi nghe thấy Lâm Dung thở dài một hơi, sau đó cười nói: "Chắc là còn mắc chứng nghiện tình dục nữa."
Tôi đã không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, kiểu như Hermione đang sống với bạn nửa cuộc đời, đột nhiên một ngày bạn phá giải câu thần chú của cô ấy, cô ấy lập tức biến thành Voldermort vậy. Tôi thực sự hóa đá ngay tại chỗ, cơn đau ở dạ dày biến mất hoàn toàn, chính xác là toàn thân tôi đã không còn cảm giác gì nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà Thuê
Lãng mạnTên gốc: 出租房的日记本 Tạm dịch: Quyển nhật ký trong căn nhà thuê Tác giả: Anh Quỳ Điều Khiển Từ Xa Đi Tag: hiện đại, biến thái thần kinh công, trai thẳng thụ, 1x1, HE Dịch: Kogi Độ dài: 68 chương Lưu ý: Tác phẩm edit không có sự cho phép của tác giả, chỉ...