Kazuha x Lumine: Hạ đỏ, lúa vàng và em

619 30 0
                                    

Kazuha yêu màu đỏ.

Khi nghĩ về sắc hoàng hôn tuyệt đẹp ấy, người ta chỉ thường thấy hình ảnh của ngọn lửa đang cháy rực, ngọn lửa nhiệt huyết và nóng bỏng. Nếu là giữa mùa hè oi bức, ánh lửa chỉ tựa gã đồ tể tàn bạo quét sạch mọi thứ, nhưng khi cái lạnh buốt bắt đầu tràn vào da thịt, người ta lại nhớ đến nó như một người mẹ ấm áp vỗ về.

Lumine không phải màu đỏ, nàng ấy không như vậy.

Bất cứ khi nào Kazuha nhớ về người con gái đó, trong mắt anh chỉ toàn hình ảnh cánh đồng lúa nhuộm vàng sắc nắng. Trước đây anh chưa từng nghĩ về điều này, nhưng kể từ khi cô bước vào ranh giới của anh, màu vàng bỗng trở nên dịu dàng hơn tất cả mọi thứ.

Nàng là vần thơ ngọt ngào nhất, cũng là chấp niệm cay đắng nhất của anh.
Mỉa mai làm sao, khi anh luôn bảo rằng những cơn gió sẽ nói anh nghe mọi thứ, thế mà anh lại không thể nghe được tiếng than thở của trái tim mình. Anh tìm cách chối bỏ nó, chối bỏ những cảm xúc của bản thân, chối bỏ cả những tâm tư mà nàng dành trọn vào đôi mắt ấy khi nhìn anh.

"Cứ thế này liệu sẽ ổn chứ?"

"... cũng chẳng sao cả..."

Anh cho rằng rồi sẽ có một ngọn gió khác ôm lấy nàng, lau khô những giọt nước mắt, lau khô những đêm mưa rơi như anh đã từng. Nhưng hỡi ôi, chàng lữ khách tha hương không biết rằng sẽ chẳng có một cơn gió nào có thể hong khô nước mắt của nàng nếu không có anh.

Mãi sau này, Kazuha mới nhận ra rằng sắc đỏ vẫn luôn phản chiếu trong đôi mắt nàng, kể cả lần cuối anh nhìn trực diện vào đó, sắc đỏ cũng chưa bao giờ biến mất.

"Bạn chắc không Lumine? Không đợi được nữa sao?"

"Không đợi được nữa..."

Đó cũng là lúc Kazuha biết được sẽ chẳng còn cơn gió nào đến bên an ủi trái tim nàng, cũng như sẽ không còn sắc vàng trìu mến nào chiếu rọi khoảng trống trong tim anh như cái cách anh nhớ về những ngày xưa cũ.

_______

Kazuha chưa bao giờ nghĩ Lumine sẽ hợp với màu đỏ đến thế!

Người cố nhân rảo bước trên con đường trải đầy nắng, ánh mắt vẫn sáng lên vẻ hiền dịu chìm trong cánh đồng mùa hạ năm nào. Màu sắc rực rỡ của chiếc váy vào mắt anh lại có chút chói chang, chói đến mức anh tưởng như có tầng sương đang đọng lại trong tầm nhìn.

Kazuha vẫn luôn dành cho cô thứ tình cảm sâu đậm thuở ấy - trong trẻo và ngây ngô đến đau lòng. Anh yêu màu lúa chín, nhưng lại lỡ mất mùa hạ đẹp nhất, lỡ mất khoảnh khắc bông lúa trĩu nặng vì những tương tư mà cô dành cho anh. Sẽ chẳng còn mùa hạ nào nữa, anh à! Anh đã lướt qua nó, lướt qua cuộc đời cô, lướt qua tất cả những xao xuyến ấy. Bông lúa sẽ không còn trĩu nặng nổi tương tư vì anh, tất cả chỉ như chút dư vị còn sót lại của ngày hôm qua. Mùa hạ năm ấy, sắc nắng đã rực rỡ hơn bao giờ hết, trong đôi mắt anh và cả trong trái tim nàng. Để rồi đến mãi bây giờ, anh lại thấy tiếc nuối vì đã bỏ qua khoảnh khắc mảng nắng vàng năm đó tắm xuống lòng anh, mãi đợi chờ một màu đỏ nơi đáy mắt.

.

"Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không..."

[AllLumine oneshots] Đi Mãi Dưới Những Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ