Lyney x Lumine: Ánh Nhìn

485 40 4
                                    

Bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ nàng thơ tóc vàng, đôi mắt hổ phách như in lấy hình bóng cậu chìm sâu vào nắng mai.

-Sao lại nhìn tôi như thế? - Chàng ảo thuật gia thấy hơi ngứa ngáy trong lòng. Cậu kéo ghế ngồi vào bàn cùng nhà lữ hành.

-Ừm...

Lumine vẫn còn mãi ngẩn ngơ với người đối diện. Biểu cảm của cô lúc này vừa mơ màng lại có phần thận trọng. Lyney cũng không rõ làm thế nào mà các khía cạnh đều có thể tồn tại cùng lúc ở người con gái này một cách mâu thuẫn đến vậy. Rồi đột nhiên, cô từ từ ghé sát vào mặt cậu, một khoảng cách đủ gần mà cậu còn có thể ngửi thấy hương cỏ cây trên mái tóc nàng. Bất giác, tầm nhìn của cậu lại lướt qua đôi môi đang khẽ hé mở.

Có chúa mới biết là cậu đang muốn thử chạm vào đó tới nhường nào. Thế nhưng không cần quá nhiều thời gian để cậu lại dời mắt, đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cô.

-Mắt cậu.

-Hả?

-Đẹp quá...

Lyney hơi ngạc nhiên một chút trước khi lấy lại dáng vẻ láu lỉnh vốn có. Cậu hơi nghiêng đầu.

-Sao đột nhiên lại nói như vậy?

-Không biết nữa. Bỗng nhiên tôi lại thấy mắt cậu thật sự cuốn hút kiểu nào ấy.

-Hửm...

Cậu bật cười, rồi như rũ bỏ hết mọi khoảng cách từ trước đến giờ mà đưa tay nâng nhẹ cằm Lumine, ghé sát mặt cô. Mắt hơi híp lại, mang dáng vẻ có phần bông đùa nhưng lời nói thì vẫn đầy ý tứ. Ngón cái khẽ mân mê lấy môi dưới của nàng.

-Chà, nói chuyện kiểu này kia như thế, không lẽ tôi đã vô tình đánh cắp trái tim nhà lữ hành phương xa rồi sao? Nhưng mà nhé, tôi nghĩ mắt bạn cũng đẹp lắm đấy, rực rỡ như màu nắng ban mai vậy.

Lumine bấy giờ mới hơi giật mình, nhận ra câu nói của bản thân cũng kì lạ quá. Cô ngại ngùng muốn quay mặt sang một bên để che đi gò má đang hơi ửng hồng. Nhưng tay của Lyney vẫn còn mân mê ở đó chưa có ý định muốn bỏ ra. Mà, cho dù cô có quay mặt đi chăng nữa thì cũng không thể giấu đi đôi tai đang dần đỏ lên được. Chỉ là trong phút vô thức, cô thật sự đã bị hớp hồn trong đôi mắt cậu - một đôi mắt sâu hun hút ma mị nhưng cũng phản chiếu lại vô vàn ánh sáng rọi vào từ nơi thăm thẳm nhất. Lời nói ban nãy của cô cũng là không tự chủ mà thốt lên suy nghĩ trong đầu.
Thấy Lumine không có ý định phản kháng lại cái chạm của mình, Lyney bật cười, cậu biến ra một nhành hoa trắng từ trong tay áo, nhanh nhẹn cài lên mái tóc vàng hoe rồi dịu dàng hôn vào mu bàn tay nhà lữ hành.

-Chúc ngủ ngon! Mong rằng đêm nay bạn sẽ có một giấc mơ thật ngọt ngào.

Nói rồi Lyney nhanh chóng rời đi, để lại cô vẫn còn đứng hình trước những cử chỉ đầy ý vị của chàng ảo thuật gia. Quả nhiên là một phần trình diễn đặc sắc. Hệt như màn ảo thuật lộng lẫy trên sân khấu mọi khi của cậu ta, cách mà Lyney lấn lướt với cảm xúc của cô cũng biến hóa thật khôn lường.

Cơ mà, ảo thuật trên sân khấu thì cũng chỉ là bức màn mang vẻ ngoài bóng bẩy nhằm để che giấu thủ thuật bên trong. Nói đúng hơn, nó là thứ chỉ có thể nhìn từ bên ngoài.
Còn cảm xúc của vị ảo thuật gia đại tài lúc này lại khác. Cũng biến hóa lộng lẫy, nhưng tình ý trong những lời nói, ánh mắt, cái chạm,... tất cả đều là cảm xúc thật.

Nhìn cô gái nhỏ vẫn còn bối rối không thôi, Lyney đứng nép sau cánh cửa nở nụ cười thỏa mãn. Chà, cậu vẫn còn muốn trêu chọc nhà lữ hành lừng danh ấy thêm một lúc nữa để chậm rãi quan sát biểu cảm bối rối của cô. Nhưng nguyên tắc của một ảo thuật gia là không nên dây dưa quá lâu nếu không muốn bản chất thật bị lộ tẩy.
Và lần này cũng thế!

Tuy nhiên, cậu biết mình đã thành công ở một mức độ nào đó. Sẽ sớm thôi, khi mà khoảng cách giữa hai người không còn tồn tại nữa, cậu sẽ ôm lấy thân hình bé nhỏ đó vào lòng lâu hơn một chút, cảm nhận sự tiếp xúc trên da và áp vào đôi môi hé mở đó một nụ hôn phớt. Dù đã quen với khung cảnh phía sau bức màn từ bé, nhưng lần này cậu muốn thật lòng mình, muốn ánh nhìn của cô ấy luôn hướng về phía cậu, giữ cho những cảm xúc này luôn vẹn nguyên như thuở đầu tiên.

Từ giờ đến lúc đó thì nàng thơ bé nhỏ có lẽ vẫn sẽ còn bị chàng ảo thuật gia chọc ghẹo dài dài.

"Đừng rời mắt khỏi tôi nhé, quý cô. Phần đặc sắc nhất của màn trình diễn đêm mai là dành cho riêng cậu đấy!"

__________________________________

Chia sẻ chút thì oneshot này ra đời vào một ngày trước khi Fontaine chính thức cập nhật. Mình đã định ém luôn cho tới lúc đó để xem cần điều chỉnh lại gì không đã. Nhưng mà đến giữa chừng trong cốt truyện thì mình đã thay bằng một angst oneshot (spoil một chút thì hai đứa nhỏ sẽ có chút rạn nứt trong phiên tòa xét xử). Định là sẽ đăng lên, thế mà lướt fb lại vô tình đọc được voice line của Lyney (và mình thề là anh ta thả thính mượt thật sự ạ, không thua gì anh thám tử Inazuma). Thế là lại quay xe về đây vì bây giờ mà nghĩ đến LynLumi thì trong đầu mình toàn ngọt hường phấn tứ tung thôi (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

[AllLumine oneshots] Đi Mãi Dưới Những Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ