Kazuha x Lumine: Một Thoáng Qua

223 17 1
                                    

Em mơ hồ nhận ra dòng chảy thời gian lặng lẽ trôi vụt qua đôi mắt mình nhanh đến nhường nào.

Đã năm trăm năm rồi!

Kể cả khi không còn quá nhiều kí ức về những ngày xưa cũ, em vẫn biết rằng chưa bao giờ phải xa nhau lâu đến vậy.
Em nhớ anh trai Aether của em.
Lumine, cho dù có là một ngôi sao cổ xưa thì em cũng chỉ là một cô gái. Năm trăm năm cũng chỉ như cái chớp mắt vào hư không của vũ trụ rộng lớn.

***

Kazuha có thể cảm nhận được hơi thở của những vì tinh tú xung quanh em.

Có khi là trong một khoảnh khắc bất chợt, ánh sao nào đó đã lướt qua, để lại cái nhìn xa xăm tựa như em đang mãi mơ màng về một điều gì đó từ rất lâu trước đây, lâu hơn cả những gì mà một cơn gió có thể nhớ. Anh không thích điều đó. Mỗi lần như vậy anh lại luôn có cảm giác như thể chỉ cần anh lơ là, em sẽ đột nhiên biến mất vào màn đêm vô định.

Gió có nói anh nghe không? Rằng đã bao nhiêu lần anh nghĩ về viễn cảnh đó, rằng một ngày nào đó em sẽ đột nhiên biến mất khỏi những cơn gió như thể chưa từng tồn tại
...và rằng tình cảm của anh đã lớn đến nỗi chẳng thể dứt ra được nữa.

Có ích kỉ không, khi anh muốn một vì sao chỉ tỏa sáng cho riêng mình.

***

Lumine muốn khóc.

Nhưng em khóc cho ai xem bây giờ? Những giọt nước mắt của em chẳng thể đem người anh trai ngày trước trở về. Mệt mỏi, đôi chân em chỉ lặng lẽ lê bước trên chuyến hành trình không hồi kết. Em nhớ nhà, nhớ anh trai, nhớ bầu trời và cả biển sao họ từng đi qua.

Rồi Kazuha xuất hiện,
Anh bước vào khoảng lặng của em. Hoàn hảo đến mức như thể đó là định mệnh dành cho một mình anh. Anh rót vào tim em những ngày gió lộng, ôm lấy em bằng tất cả hơi ấm chân thành nhất. Để em được bảo bọc trong cảm giác an toàn, lại tựa như cả bầu trời nghiêng mình trong vắt trước cái chạm của mùa thu.

Em nghĩ mình sẽ chết mất!

Nếu thật như vậy thì Kazuha hẳn phải là ân huệ cuối cùng, là tất cả những yên bình còn vương vấn trước cổng thiên đàng.
Anh ấy đến đón em phải không...?

Có những ngày em sẽ sà vào vòng tay rộng lớn ấy, đắm chìm trong ánh mắt và cơn say tình ngọt ngào, để lắng nghe lời thì thầm tha thiết khiến tim em như hẫng đi một nhịp, để cảm nhận tình yêu của anh qua từng cái chạm mơn trớn trên da thịt. Kazuha thương em, hơn tất thảy mọi thứ! Em sẽ ngây ngất mãi trong những cái hôn nhẹ của anh, vỡ tan vào thứ cảm xúc lâng lâng mà anh đem lại rồi từ từ cảm nhận hơi thở ấm nóng phả bên gáy. Không còn là một cơn mơ thoáng qua, đây là hiện thực! Chỉ có sự nâng niu của Kazuha mới khiến em cảm thấy như mình đang sống, mình vẫn còn đang tồn tại trên thế giới này. Em vẫn là em - Lumine, một nhà lữ hành. Nhưng em có Kazuha, bến đỗ của riêng mình. Là bể tình, là những rung động xao xuyến khẽ chạm vào trái tim.

Hoặc có lẽ em đã chết thật rồi! Chết lặng, chìm sâu mãi nơi đáy mắt anh.

Những giọt lệ ấy chẳng thể đem Aether trở về, nhưng là quá đủ để Kazuha sẵn sàng mang cả biển sao đến bên em.

Thề có chúa, em yêu Kazuha chết đi được!

_________________________________

Mình muốn viết một oneshot có cốt truyện đàng hoàng. Nhưng mà sự dịu dàng của mưa chiều và li kem trứng nướng làm mình nhớ đến Kazuha và cách mà mình nghĩ về mối quan hệ của KazuLumi cũng giống như vậy
(〃' ^ '〃)

[AllLumine oneshots] Đi Mãi Dưới Những Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ