Venti x Lumine: Bỗng có một ngày...

265 21 0
                                    

Modern AU!!

Oneshot này dựa trên một ý nghĩ của mình về Teyvat hàng trăm ngàn năm sau, khi chuyến hành trình của những vì sao đã kết thúc, các vị thần chấp chính cũng bước vào một quy luật bất hủ:"Chẳng điều gì có thể chống lại dòng chảy của thời gian, và thần linh cũng vậy." Mình khá chắc rằng nếu được chọn để có mặt trên đời một lần nữa, cả Venti hay Lumine đều sẽ chọn là một ánh lửa bừng sáng giữa hàng triệu ánh lửa khác chứ không phải trở thành một vì sao mà mọi kẻ mơ ước.
_____________________________________

Bỗng một ngày, em nhận ra hai đứa đã dùng chung một tủ quần áo tự bao giờ.

- "Venti?"

- "Ừm, sao thế?"

- "Anh không gấp gọn đồ vào được à? Tủ đã chật lắm rồi!"

- "Haha, để khi khác nhé."

- "Venti!"



Bỗng một ngày, em để ý rằng mình đã bắt đầu tan làm sớm hơn trước.

- "Lumine này."

- "Tớ nghe?"

- "Dạo đây cậu thay đổi nhiều quá. Có chuyện gì tốt đẹp xảy ra phải không?"

- "Hả? Thay đổi... gì cơ?"

- "Kiểu như, ngày trước cậu ít khi cười, gần như cũng chẳng nói chuyện với ai. Còn lặng lẽ ở lại tăng ca đến tận khuya. Bây giờ thì... thường xuyên cười lắm nhé, hòa đồng, dễ nói chuyện, và cũng về đúng giờ nữa."

- "...thế sao...?"



Bỗng một ngày, em lại thấy ngỡ ngàng vì trong cốc từ lâu đã có thêm một chiếc bàn chải khác không thuộc về mình.

- "Venti, anh lại dùng nhầm bàn chải đấy à?"

- "Ôi, ehe! Xin lỗi nhé. Mắt nhắm mắt mở có biết gì đâu."

- "Thật là!"



Bỗng một ngày, em cảm thấy yêu bản thân mình và để ý đến cả những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống.

- "Venti, vườn cecilia đã thay mùa rồi."

- "Chẹp, tiếc quá. Có lẽ đã đến lúc trồng một cái gì đó khác."

- "Hửm? Nhưng em mua sẵn hạt giống cho mùa sau rồi!"

- "Ơ, sao lại..."

- "Thì Venti thích cecilia nhất còn gì!"

- "Nhưng em không thấy chán khi cứ lặp đi lặp lại như vậy sao? Em hẳn cũng phải có loài hoa yêu thích của riêng mình chứ nhỉ? Cứ xem việc trồng hoa là niềm vui của em đi!"

- "Phì, niềm vui của em là nhìn thấy ánh mắt thích thú của Venti cơ. Còn về hoa thì... tháng sau tụi mình đi ngắm Inteyvat nhé?"

- "Lumine~~"

- "Rồi rồi, em thương Venti nhất mà."



Bỗng một ngày, em nhận thấy rằng cuốn sổ tay của mình hình như đã chi chít những dòng thơ anh viết tặng. Không phải lúc nào em cũng hiểu hết được ý nghĩa bên trong, nhưng em vẫn nguyện trân trọng đến suốt cuộc đời.

[AllLumine oneshots] Đi Mãi Dưới Những Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ