Bennett x Lumine: Súp cà chua

212 20 0
                                    

-Không cần phải đong kĩ vậy đâu!

Lumine phì cười trước dáng vẻ quan sát thận trọng của Bennett, trông như cậu ấy thực sự sẽ đếm hết số hạt muối trên chiếc muỗng đó vậy. Cậu "em trai mưa" vẫn còn ngơ ngác, quay sang nhìn Lumine vài lần, nhưng bắt gặp ánh mắt dịu dàng kiên nhẫn của em, cậu lại như không muốn khiến em thất vọng mà tiếp tục "nghiên cứu" số lượng muối trên muỗng.

-Vậy-...
-Cậu cứ bỏ vào xem, rồi từ từ điều chỉnh theo khẩu vị cũng được!

Bennett nuốt khan cổ họng, đổ muỗng muối vào chiếc nồi đang sôi lên ùng ục. Dù sao thì đồ ăn cũng chẳng thể chín chậm lại để chờ cậu cân đo đong đếm từng thìa một được.

-Giờ chỉ cần chờ thôi đúng không?
-Pfft...- cậu căng thẳng thế làm gì. Cũn-

Vừa định nói thêm "có khó lắm đâu" nhưng chợt nhớ đến số lần thất bại của Bennett, em lại thôi.

Ai bảo nấu ăn dễ? Ừ thì, có lẽ chuyện này khá đơn giản với một số người, bao gồm cả nhà lữ hành tóc vàng lừng lẫy kia, rõ là chuyện bếp núc chưa bao giờ có thể làm khó cô ấy. Nhưng Bennett thì khác, để nấu được một món súp vừa miệng là cả một vấn đề. Theo tỉ lệ nhất định nào đó mà món súp cậu cố gắng nấu gần như sẽ chỉ cho thứ chất lỏng tỏa ra mùi vị của sự bất hạnh. Bennett cảm thấy có lỗi khi đưa thứ đó cho bạn bè mình như vậy. Mà mỗi khi có dịp đi mạo hiểm cùng nhau, nhà lữ hành sẽ tự tay chuẩn bị tất cả món ăn cho cả hai người họ. Tất nhiên Bennett cũng thích mùi vị của chúng, cậu không hề kén ăn, tuy nhiên, cảm giác chẳng thể giúp được gì khiến cậu cảm thấy áy náy kinh khủng.

Thế là cậu nảy ra một ý định...

"Cậu muốn mình dạy cậu nấu ăn? Để làm gì?"

Lumine hơi ngạc nhiên khi nhận được lời đề nghị từ trên trời rơi xuống này.

"À, làm ơn, ý tôi không phải những thứ phức tạp cần nhiều công đoạn. Tôi chỉ cần bạn chỉ một món đơn giản là được!"

Mặc dù còn nhiều thứ thắc mắc, nhưng quy tắc của một nhà du hành dặn em rằng đôi khi có vài thứ đừng tò mò gì thì hơn. Dù sao đây cũng không phải một lời cầu xin quá khó khăn.
Đó là em nghĩ như vậy cho đến khi thấy dáng vẻ lúng túng đến vụng về của Bennett vào ngày hôm sau, khi cậu đem đến một túi cà chua đã dập nát.

"Aha... xin lỗi, tôi trượt chân ngã trên đường tới đây..."

Món đầu tiên (và cũng là duy nhất đến thời điểm hiện tại) mà em dạy cậu là súp cà chua. Đơn điệu, không rườm rà, em dám chắc là có đến hơn chín lăm phần trăm mọi người đều có thể tự làm được chỉ qua một lần xem. Nhưng đến tay Bennett, món súp cà chua đơn điệu ấy lại mở ra những thử thách (lãng xẹt) em thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới.
Thành phẩm đầu tiên có quá nhiều vấn đề: cậu đã ngâm nồi súp trên bếp chín đến mức không cần thiết (thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi khét ở đáy nồi) và đống nguyên liệu dập nát trộn lẫn với nhau trông chả ra hình thù. Màu sắc lại có phần kì quái. Tệ hơn nữa là nó mặn chát, cùng với đó là vị đắng mà em không chắc là nó từ đâu ra (khả năng cao là do quá lửa). Lạy hồn, nếu đây không phải một buổi dạy nấu ăn cho Bennett, em sẽ ngay lập tức nghĩ rằng mình đang bị hạ độc mất.

Món súp ấy tất nhiên bị đánh rớt không thương tiếc, từ hình thức cho đến hương vị!

"Được rồi, căn lửa nhỏ thôi. Đây đâu phải hội đốt lửa trại chứ!"

Dáng vẻ nghiêm túc của cậu khiến em có chút vừa thương vừa buồn cười.

"Muối thì sao?"
"Một ít, cậu lấy muỗng đo là được. Cỡ hai phần năm."

...

"Thế nào?" - Bennett tràn ngập hi vọng nhìn em như mọi lần.

"Ừm... khá hơn rồi, không còn cảm giác đắng nữa. Nhưng vị gắt vẫn thế. Ngoài ra thì đống cà chua của cậu lấp hết vị giác nên không thấy gì nữa. Giống như ăn phải hỗn hợp cà chua dầm trộn thêm tí gia vị ngẫu nhiên vậy!"

Sau mỗi lần thất bại, Lumine thường nhận xét khá chi tiết, còn Bennett thì chăm chú nghe thật kĩ để cải thiện, mặc dù chẳng có lần nào thật sự vừa ý cả. Có lúc thì gắt quá, lúc thì quên bỏ gia vị, khi thì tắt bếp sớm,... nhưng quyết tâm của Bennett dường như đã chặn đứng hết mọi sự nản chí có ý định nhen nhóm trong lòng cậu.

"Đã là lần thứ mấy rồi nhỉ?"

Dường như thời gian đối với Lumine chẳng còn nghĩa lí gì nữa khi em ở trong căn bếp cùng với quyết tâm của Bennett. Nếu em nhớ không lầm thì đã hai tháng rồi. Hai tháng, với hàng chục sản phẩm thất bại, hàng trăm lần cậu đốt bếp với vô vàn hi vọng, em ngắm cậu tiếp tục nỗ lực như thế, lòng bỗng dâng lên cảm giác an toàn đến lạ.

-Hừm, bề ngoài có vẻ được đấy!

Bennett bưng đến một bát súp cà chua nóng. Nguyên liệu đợt này đã được cắt tỉa ra hình thù hơn trước chứng tỏ cậu đã phải cố gắng đến mức nào. Thậm chí món ăn còn được trang trí bằng bông súp lơ - một điểm cộng chưa từng có trước đây. Ngoài ra thì màu sắc vừa phải, mùi cũng vừa "đạt chuẩn". Em cầm muỗng múc cho lên miệng...
...Và rồi mỉm cười!
Đối với nhiều người, đó không phải thứ có thể khiến người ta say mê đến phát khóc, chỉ đơn giản là một món súp bình thường với hương vị mà bất kì ai cũng có thể làm ra. Nhưng em biết, với Bennett thì đó lại là cả một chặng đường cố gắng. Có lẽ vì thế mà em cảm thấy nó ngon hơn bất kì món súp cà chua nào mà em từng được ăn.

-Tuyệt lắm, lần này cậu đậu rồi nhé!

Bennett khịt mũi, chống hông đầy tự hào, hai bên má cậu hiện lên sắc phiếm đỏ. Cậu hào hứng:

-Vậy là từ giờ tôi đã có thể giúp bạn chuẩn bị đồ ăn rồi phải không?

Em ngơ ngác nhìn, đôi mắt long lanh của cậu như tỏa ra ánh sáng dưới những tia nắng nhàn nhạt lọt qua ô cửa sổ.

-Mặc dù tôi biết chỉ có như vậy vẫn chưa đáng gì so với sự chuẩn bị của bạn. Nhưng tôi chắc chắn sẽ học hỏi nhiều hơn nữa để giúp bạn, vậy nên, chúng ta sẽ cùng đồng hành thật lâu, nhé!

Lumine như vừa lạc vào thế giới của riêng mình, rồi bất giác, em bật ra tiếng cười nhè nhẹ, long lanh tựa chuông gió. Đôi mắt em dịu dàng hơn bao giờ hết:

-Ừ, chắc chắn rồi!

Lisa từng nói rằng:"Con người đôi khi lại thích nhau vì những kiểu hành xử kì quặc". Thật ra câu đó cũng đúng! Có ai bình thường mà lại đi ăn một món suốt hai tháng trời đâu.

[AllLumine oneshots] Đi Mãi Dưới Những Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ