Thoma x Lumine: Love You To The Moon And Back

181 13 0
                                    

Modern AU!!
____________________________

Lại một ngày giữa tháng Bảy, khóm hoa trước nhà xơ xác đến tả tơi. Có lẽ đã chẳng còn một cụm hoa nào của năm ngoái sau trận gió lớn ấy nữa. Thoma lắc đầu, mùi ẩm của đất xộc lên mũi. Không hẳn là khó chịu nhưng cũng chẳng mấy thoải mái. Anh nhìn đám cúc cánh quạt héo rũ trong chiếc bình khô cạn.

Chết tiệt, anh lại nhớ cô nàng nữa rồi!

Ngồi thụp xuống chiếc giường trống trơn cạnh bức tường lạnh ngắt, Thoma chẳng buồn động tay dọn dẹp như mọi khi. Lumine, Lumine, Lumine, Lumine,... tất cả mọi thứ về cô như còn đọng lại hơi ấm trong căn phòng cũ - căn phòng đầy ắp kỉ niệm của cả hai.

"Đừng nhõng nhẽo nữa!" - Nàng cười khúc khích, đầu ngón tay ửng hồng khẽ mân mê đôi gò má anh. Cái rét ngày Đông chí như cào xé vào da thịt mà hơi thở cô vẫn thật nhẹ nhàng, đem cả mùi hương in vào từng cơn gió bất chợt. Đôi mắt long lanh ánh lên ý cười, vô tình in luôn cả vào tâm trí anh.

Dư vị của mùa đông năm đó vẫn còn đọng lại kí ức, ở nơi đẹp đẽ nhất sâu trong lòng cậu thanh niên trẻ.

Thật hiếm khi thấy sự mềm mỏng của Thoma hiện rõ đến vậy. Tất cả bạn bè đều biết rằng mặt yêu chiều đó anh chỉ dành cho duy nhất một người trên thế giới này. Và rồi họ cũng thấy có gì đó như trùng xuống trong anh kể từ ngày nàng rời đi đến một nơi khác. Năm năm rồi, khoảng thời gian ấy thật khó để diễn tả thành lời. Lumine chắc chắn sẽ về, nhưng khi nào thì chẳng ai biết. Đã nửa thập kỉ, không có lấy một tin tức hay cú điện thoại, có lẽ cô đã trở thành một vì sao trên khoảng trời phương nào như cái cách mà mọi người vẫn thường ví von về cô. Liệu rằng cô có còn trông về vùng đất phương Nam xa xôi nơi có người vẫn luôn chờ đợi?

"Cúc cánh quạt thường sinh trưởng ở những nơi có gió."
"Vậy còn trên mặt trăng thì sao?"
"Mặt trăng?"
"Mặt trăng có gió không anh nhỉ?"

Đôi mắt cô mơ màng nhìn về phía ánh sáng dịu dàng. Về đêm, bầu trời bỗng như cao và rộng hơn nhiều so với ngày nắng. Thoma biết, Lumine vẫn luôn nhớ về những điều xa xôi thường hiện lên thoáng chốc trong tâm trí nàng, mờ ảo và ấm áp, tựa như dáng vẻ của quê nhà. Mặc dù đó chỉ còn là những mảnh kí ức rời rạc.

"Cúc cánh quạt chắc chắn sẽ nảy mầm cả trên mặt trăng nếu như em ở đó!"
"Hửm, tại sao?"
"Cho dù đến bất cứ nơi đâu gió cũng sẽ theo bước em. Mỗi khi em nhớ về anh, gió sẽ thay anh đáp lời!"
"Vậy là anh sẽ gửi cơn gió đến bảo vệ em và gieo hạt cúc cánh quạt từ quê nhà?"
"Ừ, dù em có ở trên mặt trăng đi nữa!"

.

"Thoma!"

"..."

.
Hôm nay thời tiết có vẻ đẹp hơn, những cụm mây xen vào màu nắng, ánh dương phủ xuống mảnh vườn nhỏ trước sân một sắc vàng hoe nhẹ nhàng. Khóm hoa đã rụng, nhưng vẫn còn đó mấy búp non mới nhú lên sau trận mưa đêm qua. Bầu trời như được tráng thêm lớp kính trong suốt và cơn gió cuối hạ tựa vừa được đánh thức, phà mình xuống những ô cửa sổ san sát nhau.

Có gì đó lạ lắm!

Thoma đã ngủ quên trên giường hôm qua, ngày mới của cậu bắt đầu từ một bưu kiện được gửi đến vào chiều thứ Tư, kèm theo bó cúc cánh quạt khoác lên mình tấm áo cam bắt mắt.

.

-Ồ, lâu lắm rồi mới thấy tâm trạng cậu tốt vậy đấy Thoma!

Ayaka mới đến văn phòng, khẽ tròn mắt, ngạc nhiên trước sự thay đổi của bạn mình. "Đã có chuyện gì sao?" - Cô định hỏi như thế nhưng khi nhìn thấy bông cúc cánh quạt bên ngực áo, cô dường như đã hiểu ra tất cả.

-Tốt quá rồi nhé! - Ayaka phì cười.
-Cô có nghĩ là những tâm tư của tôi đã theo gió gửi tới không?
-Có lẽ...

Bỗng chốc, anh lại nhìn về phía chân trời xa khuất. Chẳng rõ anh đang nghĩ gì, Ayaka chỉ nghe anh hỏi vu vơ:

-Đêm nay sẽ có trăng chứ?
-Tất nhiên, đã vào tuần trăng mọc rồi! Mà có chuyện gì sao?
-Cô nghĩ cúc cánh quạt có thể sinh trưởng được trên đó không?
-Hả?

Nhớ lại cái đêm trăng sáng ấy, Lumine đã gục đầu bên vai anh hồi lâu trước khi thủ thỉ:

"Em yêu anh!"
"Anh cũng vậy."
"Thoma!"
"Anh nghe đây!"
"Em yêu anh, nhiều như quãng đường đến mặt trăng rồi vòng về vậy!"
"Có một phép ẩn dụ gì ở đây sao?"
"Em sẽ nói vào một ngày nào đó, khi ta đủ mãnh liệt để nhớ về nhau..."

Bức thư được gửi đến sáng nay có dòng chữ viết tay thật nắn nót, kèm theo hương gió biển và còn dư âm của những vì sao - thứ mùi dễ chịu mà anh chỉ có thể cảm thấy khi ở bên cạnh nàng. Trái tim họ đã chung một nhịp đập, kể từ khi họ gặp nhau, trong quá khứ, hiện tại, cả mãi mãi về sau. Anh chỉ cần biết rằng ngôi sao ấy vẫn luôn hướng về mảnh đất này, về những cơn gió, về cúc cánh quạt. Tâm hồn cô chọn gửi gắm mình trở về chốn bình yên trong căn phòng cũ. Bởi với Lumine, cô cũng gọi nơi đây là nhà.

Thế là đủ rồi!

"... Anh biết không, mỗi ngày trái tim sẽ tạo ra số năng lượng có thể khiến một chiếc xe tải chạy hai mươi dặm. Trong suốt cuộc đời con người, năng lượng ấy đủ để đi từ trái đất tới mặt trăng rồi quay lại. Em không biết liệu rằng cúc cánh quạt có sinh trưởng được trên đó hay không. Nhưng em biết mình chỉ thích khi chúng mọc ở nơi có anh.

Yêu anh, đến mặt trăng và vòng lại!

Lumine"

[AllLumine oneshots] Đi Mãi Dưới Những Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ