Xiao x Lumine: Chợt một hôm vào Hạ

147 13 3
                                    

Một mùa hạ nữa lại về,

Ve kêu inh ỏi trong những bụi cây lụp xụp ghì sát đất. Bầu trời rợp bóng mây, không một gợn gió, thi thoảng lại có tiếng tu hú từ nơi đồng xa vọng lại, hòa vào sắc xanh biếc giữa khoảng lặng bao la. Phượng vào mùa, nở dọc khắp con đường nhỏ dẫn ra đại lộ. Nắng tháng Tư dệt thêu mầm sống, khẽ đánh thức chồi non nằm thu mình sau các tán cây.

Một mùa hạ nữa lại về,

Cơn mưa hạ mang theo hơi thở ngọt lành và dễ chịu của đất, gột trôi lớp bụi trĩu nặng, làm lòng người cũng chẳng còn chật chội. Chiều xuống, tiếng chuông tan trường lại ngân vang - âm thanh gắn bó tưởng như đã quen lắm lần, giờ đây thế mà có chút ngỡ ngàng xen lẫn hoài niệm, rục rịch mãi trong lòng như đang cố tìm về cái cảm xúc ngày xưa.

Hạ là mùa của nắng vàng, của mưa ngâu, của dòng hồi ức và cả nỗi nhung nhớ bất tận. Hạ cất giữ bao tương tư chớm nở thuở đầu tiên. Gieo vào lòng một thoáng dư vị mộng mơ từ những ngày tuổi trẻ.

Mùa hạ trong ký ức của anh đẹp lắm, vì mùa hạ có em.

Dáng hình bé nhỏ nhịp nhàng đong đưa theo bài nhạc nhiễu từ chiếc casette cũ. Không váy áo lộng lẫy, không son đỏ má hồng, chỉ mỗi bộ đồng phục và mái tóc vàng buông thõng xuống vai. Em đứng bên ô cửa sổ ngập nắng, không gian xung quanh bỗng chốc đông cứng và mọi nguồn sáng tựa chỉ soi rạng mỗi bóng hình em, khiêu vũ giữa khoảng không vô tận. Ánh dương như cũng ngưng lại, tôn lên nét uyển chuyển mềm mại theo mỗi bước chân người. Cô gái nhỏ khi đó đã vô tình vẽ vào cả thanh xuân của anh bằng một nụ cười rạng rỡ đến nao lòng.

"Đám mây kia có hình dạng gì nhỉ?"

Ngước đôi mắt trông theo vầng mây lặng lẽ trôi về phía đồng diều. Thế giới của em sống động đến lạ thường: dãy đồi nhấp nhô đằng xa là đứa trẻ bướng bỉnh chẳng chịu lớn. Cây cam nhặt đầy những giọt nắng, treo lên cành tạo thành trái ngọt. Hoa xoan trước sân là cụ già đôn hậu, khi hoa nở, cụ lại nheo mắt mỉm cười với đám trò đến lớp... Anh chưa từng mường tượng ra điều đó, trong mắt anh, cây là cây và hoa nở cũng chỉ là một chu kì phát triển. Thế nhưng anh tò mò về thế giới ấy, muốn được bước vào tâm hồn phiêu du, cảm nhận những gì chân thật nhất từ trái tim em - tấm lòng đã ôm lấy anh bằng mọi cảm xúc đẹp đẽ nhất trên đời.

Thanh xuân của ta là gặp gỡ những rung động đầu tiên, là tiếng thương khó nói đến nặng lòng, là giữ cho nhau vạn điều ao ước, là lời hứa của hiện tại và là cuộc hẹn với tương lai. Kể từ đó, anh đã mơ! Mơ về những điều xa rời thực tế, mơ về một vùng trời rộng lớn, mơ về em - về mùa hạ tóc ngắn, về nụ cười chìm trong nắng chiều yên ả bên ô cửa sổ lớp học thuở nào. Rồi chợt có một hôm, anh bắt đầu viết nhiều lắm. Viết ra mọi cảm xúc khác lạ trong lòng mình. Một trang, hai trang,... tất cả mọi thứ đều là về em. Anh đặt cảm xúc của mình đằng sau nét bút. Dường như chẳng khi nào là đủ, dường như thể anh là kẻ đa cảm nhất thế gian, dường như thể anh đã sống cả một cuộc đời với nhiều trải nghiệm hơn bất kì ai khác.

Tiếng yêu của kẻ mộng mơ vốn nhẹ bẫng và đầy vị ngọt. Cái thuở mà người ta còn thầm thương nhau vì những điều ngây ngốc, thuở mà họ yêu nhau vì những thứ giản đơn đến lạ kì, thuở mà ta còn sống đúng nghĩa với trái tim trong lồng ngực, thuở mà con người từng biết khát khao về biển trời rộng mở.
Cho đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại, đôi lúc anh cũng hơi xấu hổ. Dẫu vậy vẫn luôn có một sự thật bất biến rằng: anh không bao giờ cảm thấy bồng bột vì đã yêu em. Bởi ta đã trao nhau những hương vị chân thành nhất của một thời thanh xuân như thế.

Cuộc sống là dòng chảy vô tận. Tuy đẹp mà cũng đầy tàn nhẫn.
Ở đó, anh đã gặp được em từ định mệnh giữa muôn vàn ngã rẽ, và cũng tại đó, anh lại mất em giữa lẽ đời khắc nghiệt.

Em đi mất, đột ngột và lặng lẽ nơi biển người mênh mông. Hệt như cái cách em xuất hiện trong cuộc đời anh rồi bỗng nhiên trở thành điều không thể thay thế.
Hôm đó trời vẫn hửng nắng trong xanh như vậy. Chỉ tiếc, có lẽ màu xanh cuối cùng em nhìn thấy lại chẳng phải bầu trời thân thuộc. Đại dương lạnh lẽo đã nhấn chìm cả quãng đời còn lại của em trong biển nước, đổi lấy sinh mạng cho đứa trẻ được em đẩy về bờ. Em cứ thế, bỏ lại sau lưng những mùa hạ ta đã đi qua, bỏ lại hết những thương nhớ chẳng trọn nên câu, để cho một người phải tuyệt vọng gom nhặt từng mảnh kí ức vụn vỡ còn sót lại bao năm tháng.

Sự sống thật ngắn ngủi phải không em? Giây phút đối diện với vực thẳm, rốt cuộc khi ấy em đã nghĩ về điều gì?

Chuyện kể rằng, ngôi sao đã bừng lên rực rỡ vào một buổi đầu hạ trước khi lụi tàn vào hư không vô tận. Để rồi đến mãi sau này, dù cho có bao nhiêu vì tinh tú lộng lẫy khác thì ai ai cũng cứ mãi nhớ về đêm mùa hạ kia: một ánh sao bỗng nhiên lóe rạng cả góc trời, tỏa sáng hơn bất kì ngôi sao nào người ta từng trông thấy.

Hạ đã về tự bao giờ rồi,

Ừ, hạ về thật rồi! Và anh cũng đã ngừng mơ về những ngày xưa ấy, đã không còn đụng đến trang nhật kí phai màu dang dở, đã thôi lật lại những hồi ức bỏ ngõ nơi em, quên đi câu chuyện về chúng mình, quên đi cả vùng trời mà ta từng mơ ước.

Tháng Tư của chúng ta, những cuộc hẹn sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật...

Mùa hạ năm đó là em, nhưng năm nay và mãi về sau cũng chỉ còn là mùa hạ. Tất cả kỉ niệm giờ đây đã trở thành những mảng bám chồng chất mà thời gian bất lặng cố xóa nhòa.

[AllLumine oneshots] Đi Mãi Dưới Những Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ