Chương 9:

9.4K 707 62
                                    

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

"Lớp trưởng, lát nữa tôi sẽ cùng bọn họ biểu diễn, tôi đã giữ cho cậu một chỗ ở hàng ghế đầu rồi." Tạ Bệnh Miễn đưa cho Hạ Thanh Từ một chai nước và một ít đồ ăn vặt: "Nếu cậu không muốn qua đó thì có thể ở đây đợi tôi cũng được, dù sao ở đây cũng có màn hình phát trực tiếp."

Hạ Thanh Từ tùy ý "Ồ" một tiếng, vẫn còn cầm chai nước uống chưa hết của mình, không có ý định động đến bất cứ thứ gì trên bàn.

"Tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Nói xong Tạ Bệnh Miễn mang khẩu trang vào, đeo cây guitar để ở góc phòng lên lưng, rồi cùng một nhóm thiếu niên ăn mặc bụi bặm với đồ có đính đinh bước ra ngoài.

Khi hai người nói chuyện, những thiếu niên kia tò mò nhìn cậu. Đến khi bọn họ cùng nhau rời đi, Hạ Thanh Từ nghe thấy một giọng nói trầm thấp sau lưng:

"Nhị ca, đó là bạn của cậu à. . . Đẹp trai ghê."

Thông thường, khí chất của Hạ Thanh Từ trầm lặng và kín đáo, ít thu hút sự chú ý ngay lập tức. Nhưng một khi ai đó chú ý đến cậu, sẽ rất khó rời mắt.

Vẻ đẹp đó không thuộc về sự mạnh mẽ, nam tính mà là sự kết hợp giữa nét thanh thoát và dịu dàng, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đối với lời khen như vậy, Hạ Thanh Từ nghe xong mặt cũng không biểu cảm, chẳng có gì vui vẻ.

Ngồi trên ghế sofa, cậu có thể nghe thấy tiếng reo hò vọng vào từ bên ngoài, những tiếng la hét phấn khích hô vang "Thank," "Wild," đan xen vào nhau, âm thanh mạnh mẽ như muốn chọc thủng màng nhĩ.

Diệp Kỳ có chút ngượng ngùng, đặt hộp mì xào lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Thanh Từ, cố tìm chuyện để nói: "Lớp trưởng, cậu có muốn ăn mì xào không?"

"Ăn rồi."

Màn hình chiếu đối diện sofa của họ, ánh đèn neon nhấp nháy, những chi tiết như đinh tán, nhẫn sơn đen đầy tính phô trương và các thành viên của ban nhạc ngoại trừ Tạ Bệnh Miễn thì đều trông có chút kỳ lạ.

Giọng ca chính là một nam sinh tóc trắng, ngũ quan tinh tế, giọng hát nghe cũng không tệ. Người chơi bass là một cậu đầu đinh, miệng thì đang ngậm điếu thuốc, ở đuôi lông mày còn có một hình xăm nhỏ. Tay trống cũng là một cậu thiếu niên, tai đeo đầy trang sức bạc, ngũ quan hài hòa nhưng vẫn có chút nổi loạn, nhìn giống như một thiếu niên bất cần.

Họ hát một bài nhạc nghe có vẻ là rock, âm thanh vang dội, khiến tiếng reo hò bên dưới vang lên không ngớt. Người đi ngang qua tụ lại càng lúc càng đông, nhiều người còn cầm cả gậy phát sáng và cờ cổ vũ.

Hạ Thanh Từ nghe một lúc, nhận thấy trong đám đông tiếng hô "Thank" là nhiều nhất. Trên sân khấu, Tạ Bệnh Miễn đội mũ và đeo khẩu trang, những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, trông nghiêm túc hơn nhiều so với ở trong lớp.

Cậu chỉ liếc nhìn vài lần rồi thu tầm mắt lại. Xem ra buổi diễn sẽ còn kéo dài thêm một lúc nữa, nên cậu lấy tập toán ra và tranh thủ thời gian làm bài.

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ