"Có một điều em luôn thắc mắc rằng tại sao em lại gặp chị ở thời điểm này. Sau rất nhiều thứ đã qua, chúng lấy đi lòng tin của em về thế giới ngoài kia. Ngay khoảnh khắc em đã quyết định để lại tất cả mọi thứ bên ngoài, chị lại xuất hiện. Đúng khoảnh khắc đó.""Em nên xem nó là gì nhỉ?
"Một trò đùa của vũ trụ? Hay là một phần của sự sắp đặt trong trò chơi mang tên số mệnh?"
Freen ngẩng đầu nhìn Becky, những lời vừa được thốt ra từ em, có lẽ là những thứ cô cũng chưa bao giờ có thể hình dung về em. Về tất cả những gì tồn tại trong thế giới ẩn sau đôi mắt của em.
"Khai thật đi, em có thật là mới 20 không đấy?" - Freen cố trêu chọc để làm giảm bớt sức nặng của bầu không khí.
"Đó hẳn là tuổi vật lí của em." - Becky nở một nụ cười bình thản.
"Kể chị nghe đi, những gì đã xảy ra trước đó."
"Điều gì đã khiến em quyết định như thế?" - Freen đang gối đầu trên đùi em, có chút ngạc nhiên trước độ điềm tĩnh và sắc bén của Becky mà bản thân chưa bao giờ trông thấy được trước đây. Cô ngước nhìn em lần nữa và chậm rãi đáp. Không rõ liệu có điều gì đã diễn ra trước đó trên chặng đường đến với tuổi 20 của cô bé. Nó là gì? Điều gì đã khiến một cô bé với thần sắc mang đầy sự trong sáng và rạng ngời lại thốt ra những lời đó.
Becky hít một hơi thật sâu rồi thở dài, chầm chậm nói.
"Như chị biết đấy, em là một đứa trẻ may mắn. Với tất cả những gì em đã và đang có, đó là một đặc ân mà cuộc sống này dành cho em. Gia đình, sự đủ đầy và ấm no, sự thông hiểu của ba mẹ và anh em, nó đã tạo nên em ngày hôm nay."
"Nhưng..."
"Mọi người luôn đến với em bởi những gì họ nhìn thấy trước những thứ em sở hữu. Như một loại món trang sức mà con người ta có thể dùng chúng hoặc giữ lại bên mình khi cần thiết. Việc ở cạnh một ai đó vì những thứ họ có, rồi dùng chúng vào lúc cần, điều đó thật sự là vì ai? Vì điều gì?"
"Vốn dĩ, người ta chỉ muốn thỏa mãn cái cảm giác thiếu hụt giá trị và mong muốn mình được nhìn thấy, nổi bật và vượt trội hơn so với người khác mà thôi. Họ chẳng quan tâm gì đến em hay điều em thật sự cảm thấy là gì cả?"
"Hồi em ở New Zealand, em đã rất thân với hai người bạn. Những tưởng sau rất nhiều sự lạc lối kiếm tìm, em đã có thể tìm thấy ai đó có thể chia sẻ với mình, ai đó có thể hiểu em và em có thể nói ra bất kể mọi điều mà em nghĩ để chúng có thể được nghe thấy. Nhưng rồi đến một ngày kia, sau tất cả những sự dốc lòng của em cho tình bạn đó, trong một lần vô tình, em nghe được cuộc nói chuyện giữa cả hai về em và rằng họ chưa từng coi em là bạn. Em hệt như một món trang sức với những thứ em sở hữu, từ gia thế cho đến những vật chất vốn dĩ đến từ gia đình của em, thứ giá trị mà em có thể cho họ để tô điểm cho giá trị của họ. Đó là điều họ đã thật sự định hình về em."
"Điều khiến em đau lòng hơn cả là cách họ đã đạp lên lòng tin của em, thứ mà em thật sự đã rất khó khăn để có thể giữ lại trong mình sau rất nhiều nỗ lực đấu tranh với chính bản ngã của bản thân. Họ biết em đã phải chật vật thế nào trong hành trình đó nhưng thứ cám dỗ của việc tôn vinh giá trị của bản thân của họ đã vượt lên trên hết thảy mọi thứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Destination - Điểm đến
FanfictionAuthor: R Photo cover by me - base on Unique Magazine cover Note: Câu chuyện được mình lấy cảm hứng từ Freen và Becky, về những mẫu nhỏ của hai bạn mà mình cảm nhận thông qua những gì hai bạn chia sẻ. - . Vì sao chúng ta gặp nhau? . Tại giao điểm...