Freen nhìn em với đôi mắt tròn, có chút hiền lành xen lẫn sự trìu mến, bộ dạng thật khó để có thể nhận biết chính xác điều cô đang cảm thấy khi tiếp nhận hành động tình cảm từ phía em. Một dòng cảm giác chảy về trong cô, gói gọn trong hai từ - vừa đủ, vừa đủ cho mọi ngổn ngang, vừa đủ với tất cả những nhu cầu xúc cảm, vừa đủ với toàn bộ những yếu mềm hiện hữu và vừa đủ với những mệt nhọc tự thân cô đã - đang - sẽ tiếp tục đi qua. Tần ngần nhìn em một lúc, Freen nở nhẹ một nụ cười đáp lại ánh mắt biết cười từ bé con vẫn đang nhìn cô ở phía đối diện rồi khẽ chạm tay vào má em, nựng nhẹ một cái rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Cô không nói gì thêm với em, chỉ tập trung vào hộp Pad Kra Pao dang dở, nét mặt xen lẫn chút trầm tư không rõ ràng.
Becky nhận thức được hiện tại trong khoảnh khắc thông qua những cử chỉ và ánh nhìn từ chị, dần bớt trạng thái trêu đùa trên nét mặt. Cô chậm rãi nhâm nhi phần ăn của mình bên cạnh chị đang lộ rõ vẻ ít nói hơn thường nhật. Không gian tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng muỗng chốc chốc lại chạm vào đáy hộp giấy. Khác biệt ở chỗ, lần này, giữa đôi bên lại chẳng hề có chút ngần ngại hay chất chứa bất kỳ sự rụt rè quan sát nào. Cả hai cứ như thế cùng nhau kết thúc bữa tối.
Mồ chôn cho tất cả những mối quan hệ thường bắt đầu bằng sự im lặng. Khi những thanh âm nói cười, dần được lắp đầy bởi những khoảng không thinh lặng, lúc đó cũng đồng nghĩa rằng mối quan hệ đã chết dần.
Nhưng có những mối quan hệ lại bắt đầu từ những nắm mồ chôn lạnh lẽo như thế.
Người ở trong thinh lặng, lớn lên với thinh lặng gặp gỡ người theo đuổi thứ cảm giác thinh lặng, tìm kiếm mối liên kết bắt đầu từ thinh lặng - thứ thinh lặng sâu thẳm của sự thấu tận. Lặng im ở cạnh, lặng im cảm nhận, lặng im nhìn nhau, lặng im vì không có bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả được trọn vẹn thứ xúc cảm vỡ oà và thấu tận đối với một ai đó. Một ánh nhìn trong lặng im, ta thấy mình trong đáy mắt đối phương. Đó có phải là thứ mà người ta thường sẽ dành cả đời kiếm tìm, theo đuổi và nguyện dốc hết mọi tâm can để một lần chạm tới?
Trạng thái thinh lặng này chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai đã từng trông thấy hình tượng tươi vui trước đó đều lấy làm thắc mắc. Cô là cô bé có đôi mắt buồn hay cười, nụ cười thật đẹp và thu hút, rạng ngời đến mức chẳng thể hình dung về bất cứ suy tư gì có thể làm nó phai mờ. Em là đứa nhỏ với đôi mắt cười hay buồn, những nỗi buồn ẩn dật và tận sâu, phía sau đôi mắt cười rực rỡ đến mức chẳng ai mảy may nghĩ ngợi.
Trong căn phòng này, có cô và em, có thinh lặng và có nhau.
--
Becky đang ngồi trên giường, hướng nhìn xa xăm về phía ngoài cửa sổ, chờ đợi sự trở lại của chị.
Freen đi vào phòng ngủ sau khi tắm táp và dọn dẹp vài thứ, tiến đến gần chiếc loa phát ở kệ tủ gần đó, đứng một lúc chọn lựa bài nhạc sẽ phát. Tiếng piano phát lên giai điệu non è la fine của Yiruma chầm chậm trong căn phòng nhỏ.
Cô với tay tắt đèn trần, gian phòng giờ chỉ còn lại sắc vàng phát ra từ dãy đèn nhỏ chạy dọc phía trần. Tầm mắt dịu đi ít nhiều khỏi sự bao trùm của thứ ánh sáng trắng vừa vụt tắt. Bên ngoài khung cửa kính lớn đối diện bàn làm việc, nguồn sáng từ thành phố xa hoa và cô đơn ở phía xa, hắt vào gian phòng tối. Rồi đột ngột cơn mưa lất phất đến, bám vào ô cửa trong suốt nhưng vệt dài làm thành phố trước mắt trở nên nhoè đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Destination - Điểm đến
FanfikceAuthor: R Photo cover by me - base on Unique Magazine cover Note: Câu chuyện được mình lấy cảm hứng từ Freen và Becky, về những mẫu nhỏ của hai bạn mà mình cảm nhận thông qua những gì hai bạn chia sẻ. - . Vì sao chúng ta gặp nhau? . Tại giao điểm...